Harold nhìn về phía hai phụ nữ Ba Lan.
- Hai bà kia ư – Elsie vô tư hỏi – Hai bà tóc nhuộm kia ư? Họ như một
cái gì để gây tai họa… tôi không hiểu tại sao.
- Đúng như điều tôi đã nói! – Harold nói với vẻ chiến thắng.
Bà Rice cười.
- Hai người thật là kỳ cục – Elsie thật thà xác nhận – Nhìn họ con liên
tưởng tới những con chim kền kền.
- Chúng thường móc mắt những xác chết để ăn! – Harold nói thêm.
- Ôi! Không – Người đàn bà trẻ sợ hãi kêu lên.
- Tha lỗi cho tôi.
- Mong sao họ không gặp chúng ta trên đường đi dạo – Bà Rice nói.
- Chúng ta chẳng có bí mật tội lỗi gì cả – Elsie tuyên bố.
- Nhưng ông Waring có cái đó thì sao – Người mẹ nháy mắt nói.
- Không khi nào, cuộc đời tôi như cuốn sách để mở.
“Những người không chịu đi theo con đường ngay thẳng thì thật là điên
rồ”. Anh chợt nghĩ. Một lương tâm trong sáng, đó là cái mà người ta cần
trong cuộc sống. “Những cái đó giúp người ta đối mặt với thế gian, xua
đuổi những kẻ muốn anh đi chệch đường”.
Anh cảm thấy mình rất mạnh, tuyệt đối mạnh, để làm chủ số phận của
mình. Cũng như mọi người Anh, Harold Waring rất kém về ngoại ngữ.
Tiếng Pháp của anh mới ở trình độ bập bẹ và phát âm theo kiểu tiếng Anh.
Anh không biết một tiếng Đức nào, cả tiếng Ý cũng vậy.
Nhưng cho đến bây giờ anh không cảm thấy phiền phức. Trong hầu hết
các khách sạn ở lục địa, bao giờ cũng có ai đó biết nói tiếng Anh.
Cái vùng hẻo lánh mà tiếng nói hầu hết là của người Slave, chỉ có người
gác cổng biết nói tiếng Đức, anh phải cầu cứu đến một người phiên dịch.
Bà Rice biết nhiều thứ tiếng nhưng giọng bà vẫn pha lẫn giọng Slave.
Harold quyết định mình phải học tiếng Đức. Trời đẹp và sau khi học được
vài chữ, anh thấy đã đến giờ đi dạo trước bữa ăn. Anh đi theo con đường
xuống hồ, rồi đi vào rừng thông. Sau khi đi khoảng chừng năm phút, tai
anh bắt gặp một tiếng động. Không thể nhầm lẫn được: cách chỗ anh đứng
một vài mét một phụ nữ đang khóc nức nở.