- Anh ta rất ghen! Chỉ cần tôi vô ý nói đến tên một người đàn ông nào đó
thì sẽ có những cảnh tượng kinh khủng đối với tôi.
Sự bực bội của Harold tăng lên. Anh đã nhiều lần nghe những chuyện
ghen tuông của người chồng đối với vợ. Anh cho rằng như vậy là đúng,
người chồng thường là có lý. Nhưng Elsie Clayton không phải là người đàn
bà lẳng lơ. Chưa bao giờ cô đưa mắt tống tình anh.
Elsie tránh xa anh với vẻ run rẩy. Cô ngước mắt nhìn lên trời.
- Mặt trời sắp lặn. Trời rét. Tốt nhất là chúng ta trở về khách sạn. Sắp
đến giờ ăn rồi.
Họ đứng lên và đi về khách sạn. Đi khoảng một phút đồng hồ họ thấy
một bóng người đi phía trước. Họ nhận ra chiếc áo khoác. Đó là một trong
hai người phụ nữ Ba Lan.
Họ vượt qua và Harold cúi đầu chào. Bà ta không trả lời nhưng nhìn họ
chằm chằm làm chàng trai đỏ mặt. Người đàn bà ấy có nhìn thấy họ ngồi
trên thân cây lúc nãy không? Chắc chắn bà ta nghĩ rằng…
Dù thế nào đi nữa bà ta cũng nghĩ rằng… Một nỗi bực dọc mơ hồ nổi
lên.
Trời ơi! Có những phụ nữ suy nghĩ khá tầm bậy!
Mặt trời đã lặn… hai người đều cảm thấy lạnh… có phải đây là lúc ấy bà
ta đang rình mò họ không?
Bất chợt Harold cảm thấy khó chịu.
Harold trở về phòng mình lúc khoảng mười giờ. Người phu trạm đã tới
và anh nhận được rất nhiều thư từ. Có một số thư đòi hỏi anh phải trả lời
ngay.
Mặc quần áo ngủ, anh bắt tay làm việc. Anh đã viết được ba lá thư và bắt
đầu viết lá thư thứ tư. Đúng lúc ấy cửa phòng anh bật mở như bị gió thổi
mạnh và Elsie chạy vội vào phòng.
Harold vội vàng đứng lên. Elsie đóng cửa và đứng sững bên cạnh chiếc
tủ thấp. Mặt tái nhợt như người chết, cô thở đứt quãng. Cô như đang khiếp
đảm.
- Chồng tôi! – Cô lắp bắp – Anh ta đến bất chợt. Tôi cho rằng anh ta
muốn giết tôi… Anh ta điên rồi… Xin che chở cho tôi. Đừng để anh ta tìm