Vừa rồi, Clayton chưa đánh vợ. Nhưng có thể là người ta đã nghe thấy
tiếng kêu của Elsie. Nếu người ta trông thấy Harold ở đấy thì sẽ có những
chuyện phiền phức và khinh bỉ. Đối với anh cũng như đối với cô, tốt hơn là
không nên để xảy ra một vụ tai tiếng.
Khi anh vừa trở về phòng mình xong thì anh nghe thấy tiếng một cánh
cửa ở một phòng nào đó kẹt mở.
Anh không ngủ và chờ. Sớm hoặc muộn thì Elsie cũng sẽ tới. Anh biết
cái đó. Anh đợi hơn một tiếng đồng hồ. Rồi có tiếng gõ nhẹ cửa.
Không phải là Elsie mà là mẹ cô với dáng vẻ làm anh kinh ngạc. Bà ta
đột nhiên già thêm mười tuổi. Mớ tóc màu xám rối bù và mắt thâm quầng.
Anh vội vàng đưa ra một chiếc ghế. Bà ngồi xuống thở dốc.
- Thưa bà, hình như bà quá xúc động. Tôi mời bà uống gì đây?
Bà ta lắc đầu:
- Không. Đừng bận rộn về tôi. Tôi khỏe. Đó chỉ là một cú sốc, thưa ông
Waring, đã có một chuyện ghê gớm xảy ra.
- Clayton bị thương có nặng không?
- Anh ta chết rồi.
Gian phòng hình như quay cuồng. Harold không thể nói lên thành tiếng
sau nhiều giây đồng hồ.
- Chết ư? – Anh hỏi lại bằng một giọng mơ hồ.
- Cạnh cái chặn giấy đập trúng vào thái dương – Bà Rice nói một cách
đơn điệu, mệt mỏi - Sau đó anh ta ngã, đầu đập vào lò sưởi. Tôi không hiểu
do đâu mà anh ta chết, do cái chặn giấy hoặc do lò sưởi… nhưng anh ta đã
chết… cái đó thì chẳng nghi ngờ gì nữa.
Một tai họa, tai họa… Harold không thể nghĩ đến chuyện gì khác nữa.
- Đó là một tai nạn. Tôi đã trông thấy hắn ta! – Anh ta nói một cách hăng
hái.
- Đúng như vậy! - Bà Rice khô khan trả lời – Tôi biết cái đó. Nhưng…
nhưng… mọi người có chịu tin như thế không? Tôi… thật ra tôi rất sợ.
Chúng ta không phải đang ở Anh quốc.
- Tôi có thể chứng nhận hành động của Elsie – Chàng trai thong thả nói.
- Phải… Và nó có thể chứng nhận hành động của ông, thế đấy!