- Không nên nghĩ đến tôi – Harold nói.
- Như thế là không công bằng… Tôi, tôi biết giữa hai người không có
chuyện gì… Nhưng những người khác…
- Ôi! Thật là bất hạnh. Chúng ta lại không đang ở Anh quốc!
- Nhưng… - Bà Rice ngẩng đầu – Đúng, chúng ta không đang ở Anh
quốc. Tôi tự hỏi liệu có thể…
- Sao? – Harold nói.
- Ông có bao nhiêu tiền ở đây? – Bà Rice hỏi sỗ sàng.
- Không nhiều lắm. Nhưng tôi có thể đánh điện tín về nhà để họ gửi thêm
cho tôi.
- Chúng ta cần nhiều tiền đấy – Bà già nói một cách cay đắng – Nhưng
tôi thấy cái đó đáng giá với những khó khăn mà chúng ta phải gỡ ra.
Harold thấy có một tia sáng hy vọng.
- Bà có ý kiến gì.
- Chúng ta không thể tự mình che giấu cái chết đó, nhưng chúng ta có thể
hủy bỏ vụ này một cách công khai.
- Bà tin là như vậy ư? – Harold hỏi một cách đầy hy vọng nhưng cũng có
đôi chút nghi ngờ.
- Vâng! Người quản lý khách sạn sẽ ở phía chúng ta. Lão ta không có lợi
ích gì để tiết lộ vụ này. Tôi biết cái đó qua kinh nghiệm, người ta có thể
mua tất cả những gì mình muốn ở vùng Ban-căng… Còn cảnh sát thì lại
càng hư hỏng hơn những nhân viên hành chính… May mắn thay, tôi có
cảm giác rằng không một ai trong khách sạn chú ý đến những việc đã xảy
ra.
- Ai ở căn phòng kế bên phòng của cô Elsie?
- Hai bà người Ba Lan. Họ không nghe thấy gì cả nên họ không chạy ra
hành lang. Philip tới lúc khi khuya. Không ai trông thấy hắn, trừ tên gác
cổng. Chúng ta có thể có được một giấy chứng nhận về một cái chết bình
thường không? Còn những kẻ khác thì chỉ cần cho đủ nhờn miệng là
được… và phải tìm người mà chúng ta cần… chắc chắn đó là viên cảnh sát
trưởng.