Bữa ăn kết thúc, chàng trai tới gặp bà Rice và con gái bà để dùng cà-phê.
Anh quyết định không thay đổi những thói quen thường ngày.
Anh chưa gặp lại Elsie từ cái đêm ấy. Cô rất xanh và run rẩy sau cơn
choáng váng. Nhưng cô đã có sự cố gắng đáng khen để lấy lại tư cách cư
xử như trước kia.
Họ đang trao đổi ý kiến về quốc tịch của một ông khách mới tới trọ.
Harold đoán rằng ông ta là người Pháp vì có bộ ria mép giống anh. Elsie
cho rằng ông ta là người Đức, và bà Rice, người Tây Ban Nha.
Một người họ ở tầng trệt, trừ hai bà người Ba Lan. Cũng như mọi lần,
Harold không khỏi rùng mình khi nhìn thấy họ.
Một người hầu bàn tới nói nhỏ với bà Rice. Bà ta đứng lên đi theo người
này ra cửa gặp một nhân viên cảnh sát.
Elsie hoảng hốt kêu lên:
- Ông…. Ông có tin rằng có chuyện gì đó xảy ra không?
- Không, không – Harold mạnh dạn trả lời. Nhưng tim anh thắt lại.
- Mẹ cô thật là kỳ diệu – Anh nói thêm.
- Phải. Mẹ tôi không chấp nhận thất bại… thật đáng sợ.
- Không nghĩ đến nó nữa. Mọi việc đã xong.
- Tôi không thể không nghĩ là… là tôi đã giết hắn.
- Bỏ cái ý nghĩ ấy đi!Đây là một tai nạn. Cô biết rõ cái đó… Hơn thế, nó
là quá khứ. Chúng ta hãy cố gắng quên nó đi.
Bà Rice quay lại.
- Tôi sợ quá - Bà ta vui vẻ nói – Một thủ tục giấy tờ. Tất cả tốt đẹp. Hình
như chúng ta có thể làm một việc gì đó, như vậy mới xứng đáng với sự mệt
nhọc.
Họ gọi rượu.
- Vì tương lai – Bà Rice nhấc cốc nói.
Harold cười với Elsie.
- Vì hạnh phúc của cô!
Cô cười với anh.
- Vì hạnh phúc của ông – Cô trả lời, giọng chiến thắng. Tôi tin chắc ông
sẽ trở thành người có tiếng tăm lớn.