Sau khi sợ hãi, họ trở nên vui vẻ, gần như là thoải mái. Bóng đen đã bị
xóa sạch. Tất cả trở nên tốt đẹp…
Bên kia tầng trệt, hai người đàn bà mũi khoằm đứng lên, cẩn thận xếp
chiếc áo đan dở lại rồi đi tới quầy rượu.
Họ gật đầu ra hiệu cho bà Rice mời bà tới ngồi bên họ. Một trong hai bà
bắt đầu nói, bà kia nhìn chằm chằm vào Harold và Elsie. Một nụ cười
thoáng hiện trên môi bà ta… một nụ cười ác ý…
Bà Rice chăm chú nghe, thỉnh thoảng nói một đôi câu. Harold không
hiểu họ nói gì với nhau nhưng thấy sự vui vẻ đã biến mất trên mặt của bà
Elsie.
Hai bà người Ba Lan đứng lên, sau khi nghiêng mình, họ đi vào khách
sạn.
- Có vấn đề gì vậy? – Harold bồn chồn hỏi bà Rice.
- Hai người đàn bà ấy muốn tống tiền chúng ta. Họ đã nghe thấy mọi
chuyện cái đêm hôm ấy. Việc chúng ta muốn bịt kín câu chuyện trở nên
trăm lần tồi tệ hơn… - Bà Rice trả lời với giọng thất vọng…
Harold Waring đứng bên hồ. Anh bồn chồn đi đi, lại lại hơn một tiếng
đồng hồ vì sự thất vọng đã xâm chiếm lấy mình. Anh đến đúng chỗ lần đầu
tiên anh gặp hai người đàn bà quái ác đang nắm cuộc sống của Elsie và của
anh bằng những móng nhọn của họ.
- Quỉ tha ma bắt hai con yêu tinh ấy đi! – Anh quát to.
Một tiếng ho nhẹ làm anh quay lại và anh thấy mình đang đứng trước
mặt một người đàn ông râu mép rậm rạp. Chắc chắn ông ta đã nghe thấy
tiếng kêu của anh và anh thấy khó chịu không biết nói gì ngoài việc chào
một ngày tốt lành.
- Nhưng hình như cái đó cần cho ông! – Người ấy trả lời bằng tiếng Anh
rất rành mạch.
- Có nghĩa là… là…
- Ông đang có sự lo lắng, thưa ông. Tôi có thể giúp ông được việc gì
không?
- Ồ! Không! Cảm ơn ông nhiều! Tôi… tôi đi xả hơi!