- Nhưng tôi có cảm giác rằng tôi có thể giúp ông được. Tôi không nhầm
lẫn, có đúng không, khi nhìn thấy vẻ lo lắng của ông với hai người đàn bà
ngồi ở tầng trệt khách sạn trưa nay?
Harold nhìn ông ta với vẻ ngạc nhiên:
- Ông biết một chuyện gì đó về họ ư?Nhưng trước hêt, ông là ai?
- Tôi là Herucle Poirot – Người đàn ông thấp người trả lời như ông là
một vị trong hoàng tộc. Chúng ta hãy đi dạo dưới rặng cây và ông hãy kể
cho tôi nghe câu chuyện đã xảy ra.
Harold không hiểu tại sao mình lại kể mọi chuyện với người mà anh chỉ
mới biết một vài phút trước đây. Có lẽ vì thần kinh anh quá căng thẳng…
Poirot chăm chú nghe, gật đầu, đôi lúc lắc đầu vẻ nghiêm trang:
- Những con chim trên hồ Stymphale, những con quái vật mỏ thép ăn thịt
người… phải chúng đã gây ra những việc này – Anh mơ màng nói khi
Harold kể xong câu chuyện.
Chàng trai nhìn anh với vẻ lạ lùng.
- Ông nói gì?
- Tôi suy nghĩ, thế thôi. Tôi có cách nhìn sự kiện riêng của mình. Còn
ông thật là khó khăn.
- Ông nói về người nào vậy?
- Việc tống tiền như vậy chỉ là một trò cười. Những con yêu tinh ấy sẽ
còn bắt ông nộp tiền, nộp tiền mãi mãi. Chuyện gì xảy ra nếu ông từ chối?
- Sẽ mất hết – Harold chua chát trả lời – Sự nghiệp của tôi sẽ sụp đổ và
một phụ nữ khốn khổ trước nay không làm hại ai sẽ sống trong cảnh địa
ngục. Thượng đế cũng không hiểu ra sao nữa!
- Phải, cần làm một cái gì đó.
- Cái gì?
Hercule Poirot lim dim mắt và một lần nữa Harold nghi ngờ sự thăng
bằng của thần kinh người này khi nghe thấy anh ta lẩm bẩm:
- Đã đến lúc phải dùng đến những chiếc thanh la bằng đồng.
- Ông điên à?
- Không. Tôi chỉ cố gắng làm theo Hercule thời xưa. Ông hãy cố chờ một
vài tiếng đồng hồ nữa, ông bạn. Ngày mai, chắc chắn là như thế, tôi sẽ giải