thoát ông khỏi những tên đao phủ ấy.
Harold Waring đi xuống tầng trệt vào sáng hôm sau để tìm Hercule
Poirot đang ngồi một mình ở đó. Tự nhiên mặt anh nóng bừng. Anh tiến lại
gần người ấy.
- Thế nào? – Anh lo ngại hỏi.
- Tốt rồi.
- Ông muốn nói gì?
- Tất cả được giải quyết bằng cách thích hợp.
- Nhưng cái gì đã xảy ra?
- Tôi đã dùng những chiếc thanh là bằng đồng… Phải, nếu ông thích
nghe như vậy, tôi đã gõ lên… Tóm lại, tôi đã đánh điện tín. Những con
chim trên hồ Stymphale của ông đã ở một nơi mà chúng không thể gây tội
ác được nữa. Thưa ông.
- Cảnh sát đã tìm họ? Người ta đã bắt chúng?
- Đúng như vậy.
Harold thở phào.
- Thật là kỳ diệu? Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được… - Anh đứng lên
– Tôi phải đi báo tin cho bà Rice và Elsie mới được!
- Họ biết rồi.
- A! Hay quá! – Anh ngồi xuống – Ông hãy cho tôi biết làm thế nào…
Bất chợt anh ngừng nói.
Hai người đàn bà mũi như mỏ chim từ con đường dưới hồ đi lên. - …
Nhưng ông vừa mới nói với tôi là cảnh sát đã bắt họ rồi?
Hercule Poirot theo dõi cái nhìn của chàng trai.
- Ô! Những bà kia ư? Nhưng họ hoàn toàn vô tội. Những bà người Ba
Lan dòng dõi quí phái. Có thể là diện mạo của họ hơi khó coi, thế thôi.
- Nhưng tôi không hiểu!
- Không, đúng như vậy. Cảnh sát bắt những người đàn bà khác kia… Mụ
Rice xảo quyệt và con bé Elsie khóc sướt mướt kia. Chúng là những con
chim săn mồi nổi tiếng. Chúng sống bằng nghề tống tiền, ông bạn thân
mến.
Harold có cảm giác đất dưới chân anh sụt lở.