- Cái đó như một vở hài kịch – Harold cười gượng gạo – Cuối cùng thì
chúng ta có thể làm thử xem.
Bà Rice tỏ rõ tính năng động của mình. Bà bắt đầu bằng việc gặp người
quản lý khách sạn. Harold ngồi trong phòng mình. Anh đã thỏa thuận với
bà ta là anh đứng ngoài cuộc. Người ta chỉ nói về sự cãi cọ vợ chồng. Vẻ
xinh đẹp, trẻ trung của Elsie làm cho cô được mọi người yêu mến.
Sáng hôm sau rất nhiều nhân viên cảnh sát tới khách sạn. Người ta dẫn
họ vào phòng bà Rice. Đến trưa thì họ ra về. Harold đã đánh điện về nhà
yêu cầu gửi tiền cho anh nhưng anh không tham dự gì vào những công việc
đang xảy ra. Việc này cũng chẳng ích gì vì không một nhân viên cảnh sát
nào biết nói tiếng Anh
Buổi chiều, bà Rice vào phòng của anh. Sắc mặt xanh xám có vẻ mỏi
mệt. Nhưng người ta có cảm giác yên tâm khi nhìn nét mặt của bà.
- Cái đó xong rồi! – Bà nói một cách đơn giản.
- Trời phù hộ! Bà thật là kỳ diệu! Thật là không thể tưởng tượng được!
- Nhưng từ sự dễ dàng ấy, người ta có thể tin rằng không có gì là không
bình thường. Họ đã giơ tay ra nhận tiền. Thật là… ghê tởm!
- Chưa phải là lúc phê phán tệ ăn hối lộ của các cơ quan chính quyền –
Harold khô khan nói – Hết bao nhiêu?
Bà đọc một bảng kê những con số cùng với danh sách người.
- Ông đồn trưởng cảnh sát.
- Ông thanh tra cảnh sát.
- Những nhân viên cảnh sát.
- Ông bác sĩ.
- Ông quản lý khách sạn.
- Người gác cổng.
Harold chỉ có thể có một lời bình luận.
- Người gác cổng thì chẳng quan trọng gì – Anh nói.
- Theo cách nói công khai, cái chết không xảy ra ở khách sạn. Philip bị
đau tim đột ngột trên xe lửa. Hắn rơi xuống đường… ông biết đấy, họ luôn
luôn để ngỏ cửa. Công việc mà cảnh sát sắp đặt thì thật là phi thường!
- Thật là sung sướng khi cảnh sát nước ta không giống như vậy.