Harold dừng lại một lúc sau đó anh đi về phía có tiếng khóc. Elsie
Clayton đang ngồi trên một thân cây, tay ôm mặt, thổn thức.
- Bà Clayton – Harold dịu dàng gọi – Elsie đó phải không?
Cô ta giật nẩy mình, ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh ngồi xuống bên cô.
- … Tôi có thể làm được gì? – Anh nồng nhiệt hỏi.
Cô ta lắc đầu.
- Không… Không… Ông rất tốt. Nhưng ông không thể giúp gì được tôi
đâu!
- Có phải vì… chồng bà không? – Anh khó chịu hỏi lại.
Cô gật đầu. Sau đó cô lau mặt, lấy ra một hộp phấn, đấu tranh để lấy lại
sự can đảm.
- Tôi không muốn mẹ tôi lo lắng- Cô run rẩy nói – Mẹ tôi sẽ rất hoảng
hốt khi thấy tôi đau khổ. Thế là tôi tới đây để khóc. Thậy là ngốc nghếch,
tôi biết điều đó… Nhưng… nhiều khi cuộc đời hình như không thể chịu
đựng nổi.
- Tôi lấy làm tiếc – Harold nói.
Cô nhìn anh với cái nhìn biết ơn. Sau đó nói rất nhanh:
- Tất cả do lỗi của tôi. Tôi đã kết hôn với Philip với tất cả tấm lòng. Nếu
xảy ra chuyện gì, thì người đáng trách độc nhất là tôi.
- Bà thật can đảm khi nói rõ sự tình theo cách đó.
Cô ta lắc đầu:
- Ồ!Không, tôi không can đảm. Tôi cũng không mạnh dạn nữa, tôi hèn
nhát. Sống với Philip thật là đáng lo ngại. Anh ta làm tôi run lên khi lên
cơn điên dại, tôi chết khiếp.
- Nhưng phải rời bỏ hắn ta! Harold kêu lên.
- Tôi không dám.Anh ta… anh ta không ly hôn tôi đâu.
- Thật là nực cười. Tại sao bà không ly hôn hắn.
- Tôi không có một lý do gì – Cô ta đứng lên – Không, tôi phải theo số
phận của mình. Ông biết đấy, tôi luôn luôn sống bên mẹ tôi. Philip sẽ thấy
không có trở ngại gì. Nhưng khi chúng ta đi từ con đường này ra…
Cô đỏ mặt ngập ngừng một chút khi nói tiếp: