Cô gái gật đầu.
- Anh Hugh đã cho rằng mình mắc chứng điên – Cô ta nói một cách rõ
ràng, cụ thể – Và anh ấy cho rằng người điên thì không có quyền kết hôn.
Hercule Poirot nhướn lông mày.
- Và cô cũng nghĩ như vậy ư?
- Tôi không biết… nhưng thế nào là điên? Ai cũng điên đôi chút chứ?
- Vâng, người ta nói như vậy – Poirot nói mà không thỏa hiệp.
- Người ta có thể nhốt ông lại khi ông cho vỏ trứng vào nồi nước sôi…
hoặc một con ngựa, hoặc…
- Và người chồng chưa cưới của cô đã đến giai đoạn ấy chưa?
- Anh Hugh hoàn toàn mạnh khỏe như tôi biết. Chắc chắn là vẫn thăng
bằng…
- Vậy tại sao anh ta lại cho rằng mình điên?... Trong gia đình có ai mắc
chứng tâm thần không?
Diana buộc phải thừa nhận:
- Người ông nội anh ấy, tôi biết như vậy và có thể là một bà cô nữa tinh
thần không minh mẫn lắm. Nhưng mỗi gia đình thường có một người khác
thường như vậy! Quá thông minh hoặc kém thông minh, hoặc…
Cặp mắt cô gái như đang cầu cứu.
- Tôi thấy làm tiếc, thưa cô – Poirot nói bằng giọng chân thành.
Cô ta vụt đứng lên.
- Nhưng tôi không muốn ông lấy làm tiếc! Tôi muốn ông làm một việc gì
đó.
- Việc gì?
- Tôi không biết… nhưng ở đây có một cái gì không thể hiểu nổi.
- Thưa cô, xin cô cho biết về người chồng chưa cưới của cô, được
không?
Diana nói nhanh:
- Anh ấy là Hugh Chandler. Hai mươi bốn tuổi. Cha anh là đô đốc hải
quân Charles Chandler. Họ sống trong trang viên Lyde Manor của dòng họ
Chandler từ thời Elisabeth. Hugh là con một. Theo truyền thống của gia