- Tôi không hiểu ông định nói gì! – Cô gái hỏi vặn lại.
- Tốt hơn cả là cô nên trả lời – Poirot nói một cách nhẹ nhàng nhưng rất
quả quyết.
- Không có chuyện gì cả… không như ông nghĩ đâu!
- Tại sao?
- Ông thật là quá quắt! Ở nông thôn thì ngày nào chẳng có chuyện…
những chuyện trả thù… hoặc những chuyện ngu ngốc.
- Có những chuyện gì?
- Người ta đã làm náo động lên vì mấy con cừu – Cô gái buộc lòng phải
nói – Chúng bị cắt cổ. Ô! Thật là kinh sợ! Nhất là ở cùng một trang trại;
chủ trại là một người rất bướng bỉnh. Cảnh sát cho rằng đây là kết quả của
một vụ thù oán.
- Người ta có bắt được thủ phạm không?
- Không… Nhưng nếu ông nghĩ… - Cô ta nói với vẻ bực dọc.
Poirot giơ một cánh tay.
- Cô không hiểu tôi đang nghĩ gì đâu. Cô nói xem, người chồng chưa
cưới của cô có đi khám bác sĩ không?
- Không.
- Đơn giản thế ư?
- Anh ấy không muốn… Anh ấy không ưa các bác sĩ.
- Còn ông bố?
- Với người cha thì đây chỉ là những ông lang vườn.
- Ông đô đốc hải quân Chandler thì sao? Ông ta vẫn mạnh khỏe và hạnh
phúc chứ?
- Ông ấy đã già đi rất nhanh…
- Từ năm ngoái ư?
- Vâng. Bây giờ ông ấy chỉ còn là cái bóng của mình ngày xưa thôi.
- Lúc đầu ông ta tán thành chuyện cầu hôn, đúng không?
- Vâng. Trang trại của cha mẹ tôi ở ngay bên trang trại của ông ấy. Có từ
ba đời nay. Ông ấy rất vui mừng khi thấy chúng tôi gắn bó với nhau, Hugh
và tôi.
- Còn bây giờ thì sao? Ý kiến của ông ta đối với vụ từ hôn này ra sao?