- Vụ nào?
- Về vấn đề của anh Hugh… phải, tôi thấy hình như ông đã biết tất cả.
Nhưng tôi tự hỏi tại sao cô ta lại đến tìm ông… tôi không nghĩ đây lại là
lĩnh vực công việc của ông… hãy nghe tôi, đây là công việc của ngành y tế.
- Tôi quan tâm đến tất cả mọi việc… ông sẽ còn ngạc nhiên nữa.
- Tôi không biết Diana mong đợi gì ở ông.
- Cô Maberly là người có tính chiến đấu cao.
- A! Là như vậy, đúng thế – Ông đại tá xác nhận một cách nồng nhiệt -
Đây là một cô gái can đảm. Cô ta không bao giờ chịu bỏ cuộc. Nhưng, lúc
này có những cái không thể chiến đấu được…
Ông ta có vẻ mệt mỏi và già đi.
Poirot hạ thấp giọng.
- Tôi có thể biết trong gia đình đã có người nào đã mắc… chứng điên
không?
- Phải, lúc này, lúc khác – Ông Frobisher nói nhỏ – Cách đây hai, ba thế
hệ. Người cuối cùng là ông nội của Hugh.
Poirot nhìn sang đầu bàn bên kia. Diana đang cười nói với Hugh. Người
ngoài thì cho là không một ai trong hai người đang có những buồn phiền.
- Điên như thế nào? – Poirot hỏi khẽ.
- Ông già ngày càng trở nên bạo ngược. Ba mươi năm trước ông cụ vẫn
bình thường. Sau đó có những hành động lạ lùng. Những người xung quanh
bắt đầu xầm xì. Cuối cùng thì… ông cụ điên rồ quá mức, ông cụ khốn khổ.
Điên rồ tới mức giết người! Người nhà phải giam ông cụ lại.
Ông ta ngừng lời một thoáng.
- … Ông cụ sống rất lâu, tôi cho là như vậy… Hugh rất sợ ông nội, đúng
thế. Do đó tại sao ông cụ không đi gặp thày thuốc. Ông cụ tự giam mình
trong nhiều năm. Tôi không chê trách gì ông cụ, nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm
như vậy.
- Thế còn ông đô đốc, ông ta nghĩ sao?
- Ông ấy hoàn toàn suy sụp.
- Ông ta có yêu thương con trai mình không?