- Tôi đã gặp ông Chandler vào hôm qua – Cô gái nói với giọng run run –
Mặt ông ấy tái nhợt. Hai tay ông nắm lấy tay tôi. “Thật là nghiệt ngã đối
với cháu, cháu gái, ông ấy nói với tôi, nhưng Hugh có lý… nó đã làm việc
duy nhất phải làm”.
- Và hôm nay cô đến gặp tôi ư?
- Vâng. Ông có thể giúp tôi được gì không?
- Tôi không biết. Nhưng trước hết tôi phải tới tận nơi để nắm tình hình
đã.
*
Diana đã gọi điện thoại mời ba vị khách tới nhà mình để dùng trà. Mọi
người đang ngồi ở tiền sảnh.
Hugh Chandler đã gây một ấn tượng mạnh với Hercule Poirot. Cao lớn,
cân đối, ngực và vai nở nang và một mái tóc dày. Anh ta rắn rỏi và thở
mạnh.
Ông đô đốc, tóc bạc trắng, có phần già trước tuổi, lưng còng như đang
mang một gánh nặng, mắt thâm quầng và có vẻ ủ ê. Bạn ông, ông đại tá
George Frobisher thì ngược lại. Nhỏ nhắn, gầy khô, tóc hung, hai bên thái
dương đã có những sợi bạc, ông luôn luôn hoạt động như một con cáo. Ông
này có thói quen hay chau đôi lông mày trên cặp mắt sắc sảo, đầu cúi thấp
để nhìn rõ mặt người đang tiếp chuyện.
- Người mẫu, đúng không? – Ông đô đốc nói khi nhận ra Poirot đang
chăm chú nhìn chàng trai.
Hercule Poirot khẽ gật đầu. Anh ngồi ngay bên ông đại tá. Ba người kia
ngồi đầu bàn đối diện đang chuyện trò có phần nào gượng gạo.
- Phải, anh ta rất đẹp trai – Người thám tử trả lời – Một con bò mộng…
một con bò mộng thực sự.
- Anh chàng đúng khuôn mẫu, phải không?
Ông Frobisher cất tiếng hỏi anh rồi nói tiếp:
- Tôi biết ông là ai rồi.
- Nhưng đây không phải là điều bí mật! – Poirot giơ tay trả lời như muốn
nói mình không đi một cách bí mật đâu.
- Cô gái đã cho ông biết về vụ này chưa?