Hercule Poirot rời mắt khỏi bức vẽ để nhìn người cùng đi. George
Frobisher vẫn nhìn chằm chằm vào chân dung người phụ nữ.
Hai người đàn ông đều buông tiếng thở dài.
- Ông biết rõ bà ta chứ? – Nhà thám tử hỏi bằng giọng nhẹ nhàng.
- Chúng tôi cùng lớn lên ở đây. Khi tôi sang Ấn Độ thì bà ấy mới có
mười sáu tuổi… Khi tôi trở về… bà ấy đã lấy ông Charles Chandler.
- Ông cũng biết rõ ông ấy chứ, cả ông ấy nữa?
- Charles là một trong những người bạn thời thơ ấu của tôi… người bạn
tốt… ông ấy bao giờ cũng vậy.
- Ông vẫn thường gặp họ sau khi họ kết hôn chứ?
- Mỗi kỳ nghỉ phép tôi đều tới đây. Charles và Caroline vẫn giành sẵn
cho tôi một phòng riêng.
Ông Frobisher ưỡn ngực và hếch cằm với vẻ như sẵn sàng làm mọi việc.
- Do đó tại sao tôi thường có mặt ở đây… phòng khi người ta cần đến
tôi.
- Và ông nghĩ thế nào về việc này? – Poirot hỏi.
Ông Frobisher nhăn mặt.
- Thật thà mà nói, tôi không hiểu ông có thể làm gì được trong vụ này –
Ông ta nhấn mạnh – Tôi không hiểu tại sao Diana lại kéo ông tới đây.
- Ông biết việc Hugh Chandler hủy bỏ hôn ước với Diana Maberly chứ?
- Đúng, tôi biết.
- Ông có biết rõ lý do không?
- Tôi không quan tâm tới việc đó – Ông Frobisher nói bằng giọng bực
mình – Bọn trẻ hành động theo ý thích của chúng. Tôi không quan tâm.
- Hugh Chandler nói với Diana rằng mình không có quyền lấy cô vì anh
ta đã mất trí.
Trán của ông Frobisher lấm tấm mồ hôi.
- Tại sao lại nói những chuyện tệ hại ấy? Và ông cho rằng tôi có thể giải
quyết được ư? Hugh biết mình phải làm gì, anh chàng khốn khổ ấy. Đây
không phải là lỗi của anh ta… di truyền… Anh ta đã làm việc phải làm.
- Nếu tôi có thể tin chắc…
- Ông có thể tin ở tôi.