Chandler chỉ một chiếc ghế và Poirot ngồi xuống.
Poirot thấy những ý kiến của Frobisher là đúng. Chandler như đang trong
cơn thất vọng sâu sắc…
Ông đô đốc thở dài.
- Tôi thấy làm tiếc khi Diana dính líu vào những việc này… Cô gái khốn
khổ, Tôi biết cô ấy rất buồn phiền. Nhưng… tóm lại, xin ông hiểu cho, ông
Poirot, trong bi kịch riêng của gia đình, chúng tôi không muốn nói chuyện
này với người ngoài.
- Tôi biết rất rõ tình cảm của ông.
- Diana, cô bé khốn khổ… không thể tưởng tượng được, cả tôi cũng vậy,
ngay từ đầu. Chắc chắn là tôi vẫn không hiểu được nếu tôi không biết…
- Biết gì?
- Rằng cái tì tật đó đã có sẵn trong dòng máu của gia đình.
- Lúc đầu ông tán thành cuộc hôn nhân này chứ?
Ông đô đốc đỏ mặt.
- Ông muốn nói rằng tôi có thể phản đối được ư? Nhưng lúc đó, tôi
không nghĩ đến. Hugh rất giống mẹ… không ai nghĩ đến những người
trong gia đình Chandler cả. Cho đến lúc này con trai tôi không có vẻ gì là
khác thường cả.
- Ông không đưa anh ta đi khám bệnh ư?
- Không – Ông đô đốc càu nhàu – tôi không bao giờ làm như vậy! Con
trai tôi được an toàn khi ở đây, cùng với tôi. Người ta không thể giam nó
trong bốn bức tường như con dã thú được…
- Anh ta được an toàn. Nhưng những người khác thì sao?
- Ông muốn nói gì?
Poirot không trả lời nhưng nhìn thẳng vào mắt ông đô đốc.
- … Đúng là méo mó nghề nghiệp! Ông muốn tìm một kẻ phạm tội ư?
Con trai tôi không phải là kẻ mà ông tìm, ông Poirot.
- Chưa hết đâu.
- “Chưa hết đâu” là thế nào?
- Chuyện về những con cừu thì sao?
- Ai đã nói với ông chuyện này?