- Tôi chưa hoàn toàn tin mình bị như vậy… nhưng sự việc vẫn cứ xảy ra.
Diana không biết những việc đó. Cô ấy chỉ gặp tôi khi tôi hoàn toàn tỉnh
táo.
- Việc gì đã xảy ra khi anh không hoàn toàn tỉnh táo?
- Trước hết, tôi nằm mơ. Và mỗi khi nằm mơ như vậy thì tôi trở thành
điên. Hôm qua chẳng hạn, tôi không còn là con người nữa. Thoạt tiên tôi
hóa thành một con bò mộng… một con bò mộng đang giận dữ, miệng đầy
máu và bụi. Rồi tôi lại hóa thành con chó, một con chó dại rất lớn… khi
thấy tôi trẻ con bỏ chạy và người lớn thì nã đạn vào tôi… một người nào đó
đã cho tôi một bát nước, nhưng tôi không thể nào uống được… cũng không
thể nào nuốt được… Ôi, Thượng đế!...
Hai tay Hugh Chandler ôm lấy đầu gối. Mặt cúi xuống, mắt lim dim như
đang nhìn một cái gì đó đang tiến lại bên mình.
- Không chỉ có vậy. Tôi đã nhìn thấy nhiều con ma ghê sợ khi tôi đã tỉnh
ngủ hắn. Nhiều khi tôi đã cùng bay với những con ma ấy!
- Ô! Ô! – Hercule Poirot kêu lên.
- Ô! Nhưng đây là sự thật hoàn toàn.Cái đó ở trong máu tôi. Đây là sự di
truyền trong gia đình. Tôi không thể thoát ra được. Ơn trời, may mà tôi
nhận ra kịp thời trước khi cưới Diana. Ông hãy hình dung xem, nếu có con
thì chúng tôi sẽ ra sao?
Anh ta đặt bàn tay lên cánh tay của Poirot.
- Ông cần cho cô ấy biết chuyện này. Cô ấy cần quên tôi đi. Cô ấy sẽ đi
tìm một người khác. Có anh Steve Graham đang rất mê cô ấy, đây là một
chàng trai tốt. Cô ấy sẽ sung sướng khi sống bên anh ta… một cách trung
thực. Đúng là Graham không giàu, cha mẹ cô ta cũng vậy, nhưng không có
tôi họ sẽ giải quyết tốt công việc…
- Tại sao khi không có anh thì họ sẽ giải quyết tốt công việc? – Nhà thám
tử hỏi.
Hugh Chandler cười hiền hậu:
- Mẹ tôi rất giàu. Tôi được thừa kế của bà. Tôi tặng lại cho Diana tất cả.
- A!... Nhưng anh sẽ sống cho đến khi rất già, anh Chandler.
Chàng trai lắc đầu.