- Nhưng ông không nói gì cả.
- Tôi không muốn nói.
- Tại sao ông đô đốc hải quân Chandler lại bắt con trai ra khỏi hải quân?
- Vì ông ta thấy không thể làm khác được.
- Tại sao?... Cái đó có liên quan gì đến những con cừu bị chọc tiết
không? – Poirot nhẹ nhàng hỏi.
- Ông cũng biết cả chuyện này nữa ư? – Người cùng đi bực mình hỏi lại.
- Diana đã kể lại với tôi.
- Đang lẽ cô ấy phải yên lặng!
- Theo cô ta thì đây là việc không có gì là quan trọng.
- Cô ấy đã biết những gì?... Ô! Vì cần phải như vậy! – Ông Frobisher nói
với vẻ miễn cưỡng – Một đêm ông Charles Chandler nghe thấy tiếng động.
Ông ấy cho rằng có một kẻ nào đó đã đột nhập vào trong nhà. Ông thấy có
ánh đèn trong phòng của con trai. Hugh đang ngủ rất say, quần áo dính đầy
máu… trong chậu rửa mặt cũng có máu… Người cha không thể đánh thức
con được. Sáng hôm sau ông nghe thấy người ta nói có những con cừu bị
cắt cổ. Ông ấy đã hỏi Hugh. Anh ấy không nhớ gì cả… cũng không hề ra
khỏi phòng… nhưng giày của anh dính đầy bùn. Anh ấy không thể giải
thích được, anh ấy không biết gì cả! Ông Chandler tới hỏi ý kiến tôi…
nhưng rồi liên tiếp ba đêm sau hiện tượng trên lại diễn ra…
- Rồi sau đó thì sao? – Poirot hỏi.
- Tôi sẽ không trả lời một câu hỏi nào nữa! Hơn ai hết, Hugh biết rõ việc
phải làm.
Hercule Poirot thấy không cần thiết phải cãi lại điều ông ta cho rằng chỉ
có mình ông mới biết cách giải quyết việc này ra sao.
*
Họ gặp ông đô đốc hải quân Chandler ở tiền sảnh đang định vào trong
nhà.
- Ô! Hai ông ở đây rồi – Ông ta nói nhỏ và mơ hồ – Ông Poirot, tôi muốn
nói chuyện với ông. Mời ông vào văn phòng của tôi.
Frobisher tránh sang một bên và Poirot đi theo ông đô đốc với cảm giác
đi theo một người mạnh khỏe hoạt bát để báo cáo công việc.