Những người u mê ấy đã phải trả giá, người ta mãi sau này mới biết, khi
mở lại phòng triển lãm. Nhưng không ai hiểu rõ lý do thực sự của vụ này.
Poirot đã suy nghĩ, nhưng cho rằng cảnh sát có nhiều điều kiện giải quyết
việc này hơn mình…
- Nghe tôi, anh Poirot – Simpson năn nỉ – Tôi biết rõ ai là người ăn cắp
bức tranh ấy và hiện giờ nó ở đâu.
Người chủ phòng triển lãm tin rằng có một băng cướp quốc tế làm việc
này cho một tên triệu phú nào đó không biết hổ thẹn muốn chiếm lấy những
tác phẩm nghệ thuật… với giá rẻ mạt. Bức họa của Rubens sẽ được chuyển
một cách gian lận sang nước Pháp và giao cho nhà triệu phú ấy. Cảnh sát
Anh và Pháp đã được báo tin nhưng Simpson không tin tưởng một chút nào
về kết quả công việc của họ.
- … Và một khi tên triệu phú khốn kiếp đã nhận được hàng thì công việc
sẽ rất khó khăn. Đối với những kẻ giàu có phải được đối đãi một cách kính
trọng. Hoàn cảnh sẽ rất tế nhị. Anh chính là người mà chúng tôi cần đến.
Để kết thúc câu chuyện, Hercule Poirot tuy không thích thú chút nào
nhưng vẫn phải nhận việc này và anh phải sang nước Pháp càng nhanh
càng tốt. Việc điều tra này không làm anh vui thích nhưng chính nó lại dẫn
tới một vụ khác rất thú vị đối với anh: vụ một nữ sinh mất tích.
Chính cảnh sát trưởng Japp là người đầu tiên nói với anh chuyện này.
Anh ta tới tận nhà nên việc coi sóc người hầu phòng đóng gói va li của nhà
thám tử bị đứt quãng.
- A – Japp nói – Anh đi Pháp đấy ư? Nhưng hình như thế giới ta đã báo
đầy đủ tin tức cho Scotland Yard rồi kia mà.
Japp chép miệng.
- Chúng tôi có nhiều thám tử! Simpson đã nhờ cậy anh điều tra vụ mất
bức họa của Rubens. Ông ta không tin tưởng ở chúng tôi! Cuối cùng thì
chẳng có gì là quan trọng. Vì anh đi Paris. Tôi nghĩ rằng anh có thể làm
một công đôi việc. Thanh tra Hearn đang ở đấy, anh ta cộng tác với cảnh
sát Pháp. Nhưng anh biết rõ Hearn… Một chàng trai tốt nhưng thiếu… óc
tưởng tượng. Tôi muốn biết ý kiến anh…
- Về chuyện gì?