- Trong việc này không có một chàng trai nào chứ?
Japp ra một cử chỉ hùng biện chỉ vào tấm ảnh.
- Liệu trong đầu cô bé có chàng trai nào không?
- Chắc chắn là không, nhưng cái đó cũng có thể có trong một trái tim
lãng mạn. Vào cái tuổi mười lăm thì đó không phải là quá sớm.
- Nhưng, nếu một trái tim lãng mạn có thể làm con người biến mất khỏi
một con tàu đang chạy thì tôi phải tìm đọc trong các tiểu thuyết ái tình.
Nói xong người cảnh sát nhìn Poirot một cách tràn đầy hy vọng.
- … Anh đã có ý kiến gì chưa?
Poirot chậm chạp lắc đầu.
- Có thể ngẫu nhiên người ta tìm được đôi giày của cô bé trên đường sắt
chăng? – Nhà thám tử hỏi.
- Giày ư? Không, tại sao?
- Đơn giản chỉ là một ý kiến thôi…
Hercule Poirot đang sửa soạn rời khỏi nhà để lên xe tắc-xi thì chuông
điện thoại reo lên.
- Ai vậy?
Đó là Japp.
- Rất may gặp được anh! Mọi việc đã xong, anh bạn. Tôi vừa mới nhận
được tin của Scotland Yard. Cô gái đã được tìm thấy. Bên đường, cách
Amiens khoảng hai mươi kilometer. Cô bé rất hoảng sợ. Người ta chưa kịp
gây chuyện gì cho cô. Theo thầy thuốc, người ta đã tiêm thuốc ngủ cho
cô… Dù sao cô ta cũng đã thoát nạn và mạnh khỏe.
- Thế là anh không cần đến tôi nữa chứ – Poirot chậm chạp hỏi.
- Vâng, không! Rất tiếc là đã làm anh bận rộn!
Japp cười và bỏ máy.
Nhưng Hercule Poirot không cười. Nét mặt vẫn nghiêm nghị anh buông
máy.
*
Thanh tra Hearn nhìn Poirot với vẻ ngạc nhiên:
- Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ông quan tâm đến việc này như thế, thưa
ông.