- Cảnh sát trưởng Japp đã nói với ông việc này rồi, đúng không? Tôi có
thể xem lại vụ này chứ?
- Vâng. Ông ấy nói rằng tôi tới đây để giải quyết một vụ khác nhưng ông
cũng sẽ giúp thêm vào việc giải đáp câu đố này. Nhưng tôi không đợi vì
công việc xong rồi. Tôi tưởng rằng đang điều tra vụ kia.
- Việc kia có thể tạm gác lại. Còn cái việc làm tôi quan tâm thì câu đó
vẫn chưa được giải quyết, đúng không?
- Có nghĩa là cô bé đã được tìm thấy. Cô ta không bị thương. Đó là cái
chính.
- Nhưng như vậy chưa đủ để giải đáp bài toán. Cô bé trở về như thế nào?
Cô ta nói gì? Cô ta đã được một bác sĩ khám sức khỏe chưa? Bác sĩ nói
sao?
- Người ta đã tiêm thuốc mê cho cô. Cô gái hãy còn bị ngây ngất. Cô bé
không nhớ gì từ sau lúc ở Cranchester ra đi nữa. Chắc chắn cô hơi bị rối
loạn thần kinh. Có vết bầm máu ở sọ não. Theo bác sĩ, cái đó giải thích sự
mất trí nhớ.
- Cái đó thường xảy ra… nhưng do ai? – Poirot lưu ý.
- Ông không nghĩ rằng cô gái đóng kịch đấy chứ, thưa ông?
- Còn ông nghĩ sao?
- Không. Tôi nghĩ trái lại. Đó là một cô bé ngoan… hãy còn là trẻ con so
với tuổi cô.
- Một cô gái thật thà – Poirot nói – Nhưng làm thế nào mà cô bé rời khỏi
xe lửa được? Tôi biết ai là người chịu trách nhiệm và tại sao?
- Nếu như vậy thì tôi cho rằng đã có một mưu đồ bắt cóc cô gái. Người ta
muốn giữ cô ta để đòi một khoản tiền chuộc.
- Nhưng họ đã không làm như thế!
- Họ sợ vì tin tức đã được loan báo… và họ đã trả cô ta lại ở dọc đường.
- Số tiền chuộc sẽ là bao nhiêu đối với một ông thày tu ở Cranchester –
Poirot hoài nghi hỏi lại – Các chức sắc ở Nhà thờ Anh quốc không phải là
những triệu phú.
- Theo tôi đó là một việc làm bị thất bại nửa chừng, thưa ông.
- A! Đây là ý kiến của ông ư?