được đón em về trường tôi… để tiếp tục việc học tâp bình thường. Chúng
tôi tập hợp các em theo từng môn nghệ thuật, thưa ông Poirot. Các em được
dẫn đến nhà hát lớn, đến nhà hát kịch Pháp, đến viện bảo tàng Louvres để
các em học tại đấy. Những thày giáo giỏi về âm nhạc, về ca vũ, về hội họa
tới đây để giảng dạy cho các em.
- Bà Pope chợt nhớ ra rằng Poirot không phải là một phụ huynh học sinh.
- Tôi có thể làm gì giúp ông đây, thưa ông?
- Tôi rất sung sướng nếu biết rõ hoàn cảnh hiện tại của Winnie.
- Bà King đã tới Amiens và mang em về nhà. Đó là cách giải quyết khôn
ngoan sau khi đứa trẻ khốn khổ bị cú sốc như vậy… Chúng tôi không nhận
những học sinh đau ốm. Chúng tôi tập hợp các em lại không phải là để
chăm sóc người ốm.
- Theo bà thì đã có chuyện gì xảy ra – Poirot hỏi không quanh co.
- Tôi không có ý kiến gì. Câu chuyện mà người ta kể lại cho tôi nghe thì
hình như không thể tưởng tượng nổi.
- Có thể là bà đã có cuộc gặp với cảnh sát?
Bà Pope hơi rùng mình. Giọng nói của bà lạnh lùng hơn.
- Một ông Lafarge ở đồn cảnh sát đã tới gặp tôi với hy vọng là tôi có thể
rọi thêm một chút ánh sáng vào chuyện này không. Đúng là tôi không thể
làm gì được. Ông ta đòi kiểm tra chiếc rương của Winnie. Tôi nói với ông
ta rằng chiếc rương đã được một nhân viên cảnh sát khác kiểm tra rồi. Nói
nhỏ với ông, cảnh sát họ làm ăn thiếu phương pháp. Ít lâu sau, người ta gọi
điện thoại cho tôi, cảnh cáo tôi là không để họ xem xet mọi đồ đạc của
Winnie. Tôi đã tỏ ra rất đúng đắn. Không nên để họ bắt nạt.
- Bà là người có cá tính và tôi ngỏ lời khen ngợi bà, thưa bà. Chiếc rương
của Winnie đã được mở ra để kiểm tra chứ, tôi giả định như vậy?
Bà Pope phần nào mất đi vẻ tự tin.
- Vấn đề thủ tục cổ hủ. Tuyệt đối không cần thiết như vậy. Người ta mở
tất cả những chiếc rương của học sinh và đồ dùng của các em được sắp xếp
theo một trật tự nhấ định. Tất nhiên sau đó người ta xếp lại đúng như khi
những chiếc rương chưa được mở ra.