bà dựa lên vai tôi, rồi hai chúng tôi bước đi với nhịp bước có thể coi như bắt
chước cỗ xe của ông Pumblechook (dựa trên ấn tượng đầu tiên tôi có dưới
mái nhà đó).
Vị phu nhân không khỏe cho lắm, và chỉ một lát sau đã nói, “Chậm
lại!” Song chúng tôi vẫn tiếp tục đi với tốc độ gấp gáp nóng nảy, và trong
khi chúng tôi bước đi, bà bấu chặt bàn tay lên vai tôi, rồi không ngớt bắt
miệng mình làm việc, đến độ làm tôi tin chúng tôi đi nhanh vì những suy
nghĩ của bà lao đi thật nhanh. Sau một hồi, bà nói, “Gọi Estella!” vậy là tôi
ra ngoài chiếu nghỉ cầu thang và gọi lớn tên cô gái lên như tôi đã làm lần
trước. Khi ánh nến của cô xuất hiện, tôi quay lại với cô Havisham, và chúng
tôi lại tiếp tục đi vòng vòng quanh phòng.
Nếu Estella chỉ tới để làm khán giả cho chuyến diễu hành của hai
chúng tôi thôi, hẳn tôi cũng đã thấy đủ khó chịu rồi; nhưng vì cô lại dẫn theo
ba quý bà và quý ông tôi đã gặp qua dưới nhà, tôi chẳng còn biết phải làm gì
nữa. Vì lịch sự, chắc tôi đã dừng lại; nhưng cô Havisham lại bóp vai tôi, và
chúng tôi lại bước tiếp - tôi đầy ngượng ngập ý thức được rằng họ sẽ nghĩ tất
cả đều do tôi gây ra.
“Cô Havisham thân mến,” cô Sarah Pocket nói. “Trông bà thật khỏe
khoắn làm sao!”
“Đâu có,” cô Havisham đáp lại. “Tôi chỉ là một cái túi da vàng vọt
đựng xương.”
Camilla rạng rỡ hẳn lên khi cô Pocket phải hứng lời phủ nhận này;
và bà ta lầm rầm trong khi ái ngại ngắm nghía cô Havisham, “Bà già khốn
khổ! Làm sao mà trông khỏe khoắn được, bà già khốn khổ ấy. Nghĩ gì lạ
vậy!”
“Thế cô có khỏe không?” cô Havisham hỏi bà Camilla. Và vì lúc ấy
chúng tôi đang ở ngay cạnh bà Camilla, hẳn nhiên là tôi đã dừng lại, chỉ có
điều cô Havisham không dừng. Chúng tôi tiếp tục đi, và tôi cảm thấy mình
trở nên rất đáng ghét với bà Camilla.
“Cảm ơn bà, cô Havisham,” bà ta đáp lại, “tôi vẫn khỏe như có thể
trông đợi.”