“Ô, vâng, vâng!” bà Camilla kêu lên, những cảm xúc chất chứa có vẻ
đang trào từ chân lên ngực bà. “Phải lắm! Luôn đầy thương yêu như thế quả
là yếu đuối, nhưng tôi không đừng được. Hẳn là sức khỏe của tôi sẽ khá hơn
nhiều nếu tính khí tôi khác đi, nhưng tôi vẫn sẽ không thay đổi nó dù có thể
đi chăng nữa. Nó là nguyên do gây ra nhiều khổ sở, nhưng biết được mình
sở hữu nó với tôi cũng là niềm an ủi khi tôi thức giấc ban đêm.” Đến đây lại
thêm một lần trào dâng cảm xúc nữa.
Suốt thời gian đó cô Havisham và tôi không hề dừng lại mà vẫn tiếp
tục đi vòng vòng quanh phòng; lúc thì cọ sát sạt vào váy mấy vị khách, lúc
lại cách xa họ cả chiều dài căn phòng ảm đạm.
“Như Matthew đấy!” bà Camilla nói. “Chẳng bao giờ quan tâm tới
bất cứ mối liên hệ ruột rà nào, chẳng bao giờ tới đây xem cô Havisham có
khỏe hay không! Tôi bị đưa tới xô pha, đăng ten yếm nịt phải cắt ra, rồi bị
đặt nằm đó hàng giờ bất tỉnh, đầu ngật sang một bên, tóc rũ rượi cả xuống,
còn hai bàn chân thì tôi chẳng biết ở đâu nữa…”
(“Ở cao hơn đầu em nhiều, em yêu,” ông Camilla nói.)
“Tôi đã rơi vào tình trạng đó, hàng giờ hàng giờ, vì cách cư xử lạ
lùng không thể lý giải nổi của Matthew, và chẳng ai buồn cảm ơn tôi cả.”
“Thực sự tôi phải nói rằng tôi nghĩ là không!” quý bà nghiêm nghị
chen ngang vào.
“Chị thấy chưa, chị thân mến,” cô Sarah Pocket (một nhân vật xấu xa
một cách dịu dàng) nói thêm, “câu hỏi chị nên đặt ra cho chính mình là chị
trông đợi ai sẽ cảm ơn mình kia, chị yêu?”
“Không hề trông đợi bất cứ lời cảm ơn nào, hay thứ gì tương tự,” bà
Camilla nói tiếp, “tôi ở nguyên trong tình trạng đó suốt hàng giờ rồi hàng
giờ, và Raymond có thể làm chứng rằng tôi đã ngộp thở đến mức nào, cũng
như món gừng đã hoàn toàn vô hiệu ra sao, thậm chí ở hàng chỉnh dây đàn
piano bên kia đường người ta cũng nghe thấy tôi, tại đấy đám trẻ con tội
nghiệp hiểu nhầm thậm chí còn đoán những âm thanh này là tiếng bồ câu
gáy ngoài xa - và rồi bây giờ lại bị nói là…” Đến đây bà Camilla đưa tay lên