cổ họng, và lại bắt đầu chế tạo những hỗn hợp âm thanh mới trong đó chẳng
khác gì làm phản ứng hóa học.
Khi cái ông Matthew này được nhắc tới, cô Havisham dừng tôi và cả
bà lại, rồi đứng nhìn người đang nói. Thay đổi này có ảnh hưởng lớn tới việc
làm phản ứng hóa học của bà Camilla đột ngột kết thúc.
“Matthew cuối cùng rồi sẽ tới gặp tôi,” cô Havisham nghiêm khắc
nói, “khi tôi được đặt lên cái bàn kia. Chỗ của anh ta sẽ ở kia,” bà gõ gậy
xuống cái bàn, “ở chỗ đầu tôi! Và chỗ của cô sẽ ở đằng kia! Còn chỗ của
chồng cô đằng kia! Sarah Pocket sẽ ở chỗ đó! Và đó là chỗ cho Georgiana!
Giờ thì tất cả các vị đều biết cần đứng ở đâu khi đến ăn mừng tôi chết. Giờ
thì đi đi!”
Cứ nhắc tới mỗi cái tên, bà lại gõ gậy lên một chỗ mới trên bàn. Rồi
bà nói, “Dìu ta đi, dìu ta đi!” và chúng tôi lại đi tiếp.
“Tôi đoán là chẳng còn gì để làm nữa,” bà Camilla thốt lên, “ngoài
nghe theo mà đi thôi. Được thấy đối tượng tình yêu và bổn phận của mình
dù chỉ chốc lát thôi cũng đã là điều gì đó rồi. Tôi sẽ nghĩ về chuyện này một
cách hài lòng phiền muộn khi thức giấc ban đêm. Tôi ước gì Matthew có
được niềm an ủi đó, nhưng anh ta luôn coi thường nó. Tôi kiên quyết không
để lộ ra cảm xúc của mình, nhưng thật nặng nề khi phải nghe mình muốn ăn
mừng cái chết của họ hàng thân thích - cứ như thể ta là một gã khổng lồ vậy
- rồi bị bảo đi đi. Chỉ cái ý ấy thôi đã là!”
Ông Camilla can thiệp vào khi bà Camilla áp bàn tay lên khuôn ngực
phập phồng, thể hiện một màn chịu đựng ngoan cường chẳng mấy tự nhiên
mà tôi đoán là tỏ ý ngã lăn ra ngộp thở ngay khi khuất tầm mắt, đưa tay lên
gửi một cái hôn tới cô Havisham để rồi được tháp tùng ra ngoài. Sarah
Pocket và Georgiana tranh nhau xem ai ở lại cuối cùng; nhưng Sarah là một
người quá thạo đời không để bị qua mặt, bà ta nhẹ nhàng thong thả đi vòng
quanh Georgiana khéo léo một cách tinh quái khiến bà này buộc phải cáo lui
trước. Sau đó, Sarah Pocket có màn giả vờ cáo biệt riêng với câu chào,
“Chúa ban phước cho bà, cô Havisham yêu quý!” kèm theo một nụ cười ái