“Sao vậy, cô làm sao thế?” cô Havisham hỏi, với giọng quá gay gắt.
“Không có gì đáng nói,” bà Camilla đáp. “Tôi không muốn nói quá
nhiều về cảm xúc của mình, nhưng vào buổi tối tôi vẫn thường nghĩ về bà
quá cả sức tôi đấy.”
“Vậy thì đừng nghĩ đến tôi nữa,” cô Havisham vặn lại.
“Nói thì dễ lắm!” Camilla thốt lên, tử tế kìm lại một tiếng nức nở,
trong khi môi trên run rẩy và nước mắt trào ra. “Raymond có thể làm chứng
buổi tối tôi buộc phải dùng gừng và muối hít như thế nào. Raymond có thể
làm chứng tôi phải chịu đựng những cơn co giật bồn chồn dưới chân thế
nào. Song những cơn co giật bồn chồn và cảm giác nghẹn thở chẳng phải là
gì mới mẻ với tôi khi tôi lo lắng suy nghĩ về những người mình yêu quý. Giá
như tôi có thể ít thương yêu và nhạy cảm hơn, chắc tôi sẽ tiêu hóa tốt hơn và
có được thần kinh thép. Tôi chắc mình ước gì được thế. Nhưng không nghĩ
đến bà vào buổi tối ư - sao mà nghĩ vậy được!” Đến đây nước mắt lại tuôn
tràn.
Tôi hiểu người có tên Raymond được nhắc tới chính là quý ông đang
hiện diện, và hiểu ông ta chính là chồng bà Camilla. Đến lúc này ông ta ra
tay tiếp cứu, và lên tiếng an ủi khen ngợi, “Camilla yêu quý, ai mà không
biết những tình cảm dành cho gia đình đã dần dà gặm nhấm em tới mức làm
một bên chân em ngắn hơn bên kia chứ.”
“Tôi không hề nhận thấy,” quý bà nghiêm nghị tôi mới chỉ nghe qua
giọng nói một lần bình luận, “việc nghĩ về bất cứ ai cho phép đòi hỏi yêu
sách gì với người đó, chị thân mến.”
Cô Sarah Pocket, người giờ đây tôi có thể thấy rõ là một phụ nữ lớn
tuổi nhăn nheo nhỏ thó tóc nâu khô quắt, với khuôn mặt nhỏ choắt cứ như
làm từ vỏ quả óc chó, một cái miệng rộng như miệng mèo chỉ thiếu có ria,
ủng hộ ý kiến này bằng cách nói, “Quả đúng là thế, chị thân mến. E hèm!”
“Nghĩ ngợi kể ra cũng dễ thôi,” quý bà nghiêm nghị nói.
“Còn gì dễ hơn thế nào, chị biết không?” cô Sarah Pocket tán thành.