của nó, tôi thậm chí còn có ảo giác đáng sợ là Estella và tôi rất có thể sắp bắt
đầu mục nát.
Sau hồi lâu, không phải dần dần bước ra khỏi trạng thái ủ ê phiền
muộn, mà trong tích tắc, cô Havisham nói, “Hãy cho ta xem hai đứa chơi
bài; sao hai đứa không bắt đầu đi?” Sau câu nói của bà, chúng tôi quay trở
lại phòng bà, rồi ngồi xuống hệt như lần trước; tôi bị tước sạch, hệt như lần
trước; và một lần nữa, hệt như lần trước, cô Havisham theo dõi chúng tôi từ
đầu đến cuối, nhắc cho tôi thấy vẻ đẹp của Estella, và càng làm tôi chú ý tới
cô hơn bằng cách ướm thử các món trang sức của bà lên ngực và mái tóc
Estella.
Về phần Estella, cô cũng đối xử với tôi hệt như trước, ngoại trừ
chuyện cô không hạ cố nói gì nữa. Khi chúng tôi đã chơi được chừng sáu
ván, một ngày khác được ấn định để tôi trở lại, và tôi được dẫn xuống sân để
rồi lại được cho ăn theo cách cho chó ăn hệt như trước. Và cũng vậy, tôi lại
được bỏ mặc đó để tha thẩn tùy thích.
Việc một cái cổng trên bức tường bao quanh vườn tôi đã leo lên để
nhìn qua lần trước đóng hay mở vào dịp đó cũng chẳng quan trọng. Quan
trọng là lúc ấy tôi chẳng thấy cái cổng nào cả, còn bây giờ lại thấy một cái.
Vì nó để mở, và vì tôi biết Estella đã tiễn các vị khách ra về hết - vì cô gái
quay lại với chùm chìa khóa trên tay - tôi tha thẩn bước vào trong vườn, và
tha thẩn khắp trong vườn. Bên trong quả là một chốn hoang tàn, với mấy
khu giàn cũ để trồng dưa hồng và dưa chuột, mấy cái giàn này trong cảnh
suy tàn của chúng dường như đã tạo nên vô vàn mầm cây mới yếu ớt nhoi
lên từ những mảnh mũ và ủng cũ, với thảng hoặc đây đó một cành vượt còi
cọc thành hình giống như một cái chảo móp méo.
Khi đã ngắm nghía khắp khu vườn và một cái nhà kính bên trong
chẳng có gì ngoài một gốc nho làm rượu đã đổ xuống và mấy cái chai, tôi
nhận ra mình đang ở đúng cái góc buồn bã ảm đạm tôi đã thấy khi nhìn ra
qua cửa sổ. Chẳng hề nghi ngờ dù chỉ trong khoảnh khắc về chuyện ngôi
nhà bây giờ đã vắng tanh, tôi nhìn vào một khung cửa sổ khác, và kinh ngạc