chân trái. “Tới đấu trường, và trải qua các bước sơ bộ!” Đến đây, cậu ta cúi
trước ngả sau, làm đủ bộ dạng trò vè trong khi tôi bất lực nhìn cậu ta.
Tôi thầm sợ cậu ta khi thấy cậu ta khéo léo như vậy; nhưng tôi cảm
thấy tin tưởng về cả tinh thần lẫn thể chất rằng cái đầu có mái tóc sáng màu
của cậu ta chẳng có lý do gì để động chạm đến bụng tôi hết, và tôi có quyền
coi điều đó là không thích đáng khi bị dồn ép như vậy. Thế là tôi đi theo cậu
ta không nói một lời, tới một xó khuất nẻo của khoảng vườn được tạo thành
từ hai bức tường giao nhau và nằm khuất sau một đống đồ phế thải. Khi cậu
ta hỏi tôi có hài lòng với đấu trường hay không và được tôi trả lời có, cậu ta
xin phép vắng mặt trong chốc lát, rồi nhanh chóng trở lại cầm theo một chai
nước và một miếng bọt nhúng giấm. “Sẵn sàng cho cả hai,” cậu ta vừa nói
vừa để hai món này sát chân tường. Rồi quay ra cởi không chỉ áo vest và áo
gi lê mà cả áo sơ mi theo một cách vừa vô tư, nghiêm túc vừa khát máu.
Cho dù cậu ta trông không khỏe mạnh cho lắm - mặt đầy mụn, miệng
khuyết mất một cái răng - màn sửa soạn kinh khủng kia cũng làm tôi phát
hoảng. Tôi đoán chừng cậu ta cũng trạc tuổi tôi, nhưng cậu ta cao hơn nhiều,
và có kiểu quay người thật ấn tượng. Còn lại thì cậu ta là một quý công tử
trẻ tuổi trong bộ vest màu xám (khi chưa cởi phăng ra để chuẩn bị đánh
nhau) với khuỷu tay, đầu gối, cổ tay và gót chân nảy nở hơn đáng kể phần
còn lại của cơ thể.
Tim tôi muốn ngừng đập khi tôi nhìn cậu ta thủ thế trước mặt với bộ
dạng chính xác như một cỗ máy cơ khí, và nhìn khắp người tôi như thể đang
chọn thật kỹ khúc xương sẽ ra đòn vào. Trong đời mình, tôi chưa bao giờ
thấy ngạc nhiên bằng lúc tôi tung ra cú đấm đầu tiên và thấy cậu ta ngã ngửa
ra, nhìn tôi với cái mũi chảy máu và khuôn mặt đột ngột co rúm lại.
Nhưng cậu ta lại lập tức đứng dậy, và sau khi lau máu mũi một cách
rất thành thạo lại bắt đầu thủ thế. Ngạc nhiên lớn thứ nhì tôi từng gặp trong
đời là thấy cậu ta lại ngã ngửa ra lần nữa, nhìn tôi với một bên mắt thâm tím.
Khí phách của cậu ta làm tôi rất ngưỡng mộ. Dường như cậu ta
chẳng có mấy sức lực, và chẳng hề đánh tôi mạnh lấy một lần, và cậu ta luôn
bị đo ván; nhưng rồi cậu ta sẽ lại lập tức vùng dậy, dùng giẻ nhúng giấm lau