Chương 12
Tâm trí tôi trở nên băn khoăn về cậu thiếu niên nhợt nhạt nọ. Càng
nghĩ nhiều tới trận ẩu đả, đồng thời nhớ lại cậu ta nằm ngã ngửa đo đất với
khuôn mặt ở những cung bậc sưng húp và bầm tím khác nhau, tôi càng tin
chắc mình sẽ bị trừng phạt theo cách nào đó. Tôi cảm thấy mình phải chịu
tội về máu đã đổ ra của cậu ta, và pháp luật sẽ báo thù cho những giọt máu
đó. Cho dù chẳng có ý tưởng cụ thể nào về những hình phạt cho chuyện tôi
đã gây nên, tôi cảm thấy rõ ràng những cậu nhóc quê mùa chẳng đời nào
được phép đi lang thang quanh vùng, phá phách nhà những người quý phái,
hành hung những thiếu niên có học thức của nước Anh mà không phải chịu
hình phạt nghiêm khắc. Trong mấy ngày liền tôi ru rú ở nhà, luôn thập thò
nhìn qua cửa sổ nhà bếp một cách cực kỳ thận trọng và lo lắng trước khi
chạy ra ngoài làm gì đó, sợ nhỡ đâu các ông cai từ nhà tù hạt sẽ nhảy bổ vào
tôi. Cái mũi cậu ta đã làm dây máu lên quần tôi, và tôi đã cố gột sạch bằng
chứng đó trong đêm. Tôi đã làm xước các đốt khuỷu tay mình khi đập vào
răng cậu thiếu niên kia, và tôi đã vặn vẹo trí tưởng tượng ra cả nghìn kiểu để
bày ra những cách thanh minh không thể tưởng tượng nổi cho tình cảnh tội
lỗi này khi bị điệu ra trước các quan tòa.
Đến ngày phải trở lại nơi diễn ra cuộc ẩu đả, nỗi kinh hoàng của tôi
lên tới đỉnh điểm. Liệu có phải những người thực thi công lý được đặc phái
từ London tới đang nằm phục kích đằng sau cổng; liệu có phải cô Havisham,
thích tự mình báo thù một tội lỗi thô bạo gây ra ngay tại nhà bà, sẽ vùng dậy
từ bộ đồ như moi từ dưới mộ lên rồi rút súng ra bắn chết tôi; liệu có phải đã
có cả lũ con trai bị mua chuộc - một đám lính đánh thuê - được bố trí để ập
vào tôi trong xưởng ủ bia, và nện tôi đến chết hay không; bằng chứng hùng
hồn cho niềm tin của tôi vào tinh thần thượng võ của cậu thiếu niên nhợt
nhạt thể hiện ở chỗ tôi chưa bao giờ hình dung cậu ta can dự vào những màn