báo thù này; tất cả đều hiện lên trong tâm trí tôi như hành động từ những
người thân thiếu cân nhắc của cậu ta, xuất phát từ tình trạng khuôn mặt của
cậu thiếu niên và sự cảm thông đầy phẫn nộ dành cho những nét mặt thân
thuộc gia đình.
Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn phải tới nhà cô Havisham, và vậy là tôi
đi. Và lạ chưa kìa, chẳng có gì tới từ cuộc ẩu đả lần trước. Chẳng có gì gợi
nhớ tới chuyện đó, và chẳng thể tìm ra cậu thiếu niên nhợt nhạt nào tại nơi
này. Tôi lại gặp cánh cổng cũ để mở, lại mò mẫm trong vườn, thậm chí nhìn
vào các ô cửa sổ của ngôi nhà kế bên nhà chính; nhưng tầm nhìn của tôi bị
đột ngột chặn lại bởi những cánh cửa chớp đóng kín phía trong, và tất cả đều
lặng thinh. Tôi chỉ có thể tìm thấy tại góc tường nơi cuộc quyết đấu diễn ra
vài dấu vết về sự tồn tại của cậu thiếu niên kia. Tại đó có những vết máu đã
khô của cậu ta, và tôi dùng đất vườn phủ lên để không ai nhìn thấy nữa.
Trên chiếu nghỉ rộng nằm giữa phòng cô Havisham và căn phòng có
kê cái bàn dài, tôi thấy một chiếc ghế đẩy - một cái ghế nhẹ lắp bánh xe ta
có thể đẩy từ phía sau. Nó đã được để đó từ sau chuyến thăm trước của tôi,
và cũng ngày hôm ấy tôi bắt đầu đều đặn đẩy cô Havisham đi trên cái ghế
này (khi bà đã mệt với việc dựa lên vai tôi bước đi) vòng quanh phòng bà,
qua chiếu nghỉ vòng sang căn phòng bên kia. Hết lần này đến lần khác,
chúng tôi lặp đi lặp lại cuộc hành trình này, và đôi khi những vòng lặp như
thế có thể kéo dài đến ba giờ liền. Một cách vô tình, tôi gọi chung chung số
lượng của những cuộc hành trình này là rất nhiều, vì ngay lập tức bà đã
quyết định cứ cách ngày tôi phải quay lại một lần vào lúc trưa để đẩy ghế, và
tiếp theo tôi sẽ phải làm việc này trong một quãng thời gian ít nhất tám hay
mười tháng.
Khi chúng tôi bắt đầu quen thuộc với nhau hơn, cô Havisham nói
chuyện cùng tôi nhiều hơn, hỏi tôi những câu như tôi đã học gì và tôi định sẽ
làm gì? Tôi nói với bà tôi tin mình sẽ trở thành người học việc của Joe; và
tôi nói thêm về chuyện không biết gì và muốn biết mọi thứ, với hy vọng có
thể vị phu nhân sẽ ngỏ lời giúp đỡ nào đó cho phép tôi hướng tới cái đích
đáng mong ước này. Nhưng bà không làm thế; ngược lại, dường như bà