Tức giáo hoàng Clement I, hay Thánh Clement, thánh bảo trợ của thợ rèn và thợ đúc.
Tôi có thể trở thành cái gì với hoàn cảnh xung quanh như thế? Làm
thế nào tính cách của tôi lại không bị chúng ảnh hưởng? Liệu có đáng kinh
ngạc không nếu dòng suy nghĩ của tôi cũng bị chói lóa không khác gì đôi
mắt tôi khi tôi rời khỏi những căn phòng vàng vọt mờ ảo đó ra ngoài ánh
sáng tự nhiên?
Có lẽ tôi đã nói với Joe về cậu thiếu nhiên nhợt nhạt, nếu như trước
đó tôi không lừa anh tin vào những chuyện bịa đặt kệch cỡm mà tôi thú
nhận. Trong hoàn cảnh như vậy, tôi cảm thấy Joe sẽ khó lòng tin vào câu
chuyện về cậu thiếu niên nhợt nhạt kia, một hành khách thật thích hợp cho
cỗ xe bọc nhung đen, thế nên tôi không đả động gì tới cậu ta cả. Ngoài ra,
nỗi e dè phải nói chuyện về cô Havisham và Estella tôi vốn cảm thấy ngay
từ đầu càng lúc càng mạnh hơn theo thời gian. Tôi chỉ đặt niềm tin vào một
mình Biddy, và kể lại tất cả với Biddy tội nghiệp. Tại sao tôi lại làm vậy một
cách tự nhiên như thế, tại sao Biddy lại đặc biệt quan tâm tới mọi thứ tôi kể
cho cô nghe, hồi ấy tôi không hề biết, cho dù giờ đây tôi nghĩ mình đã hiểu.
Cũng trong thời gian đó, những buổi họp mặt cứ thế tiếp diễn trong
nhà bếp, càng lúc càng hành hạ khổ sở tâm trạng tuyệt vọng của tôi tới mức
gần như không chịu nổi. Cái ông Pumblechook ngớ ngẩn đó thường xuyên
ghé qua vào buổi tối để bàn bạc với bà chị tôi về triển vọng của tôi; và tôi
thực sự tin (cho tới lúc này với ít cảm giác ân hận hơn so với những gì đáng
ra tôi phải cảm thấy) nếu hai bàn tay tôi có thể tháo một cái đinh chốt trục
bánh khỏi cỗ xe của ông ấy, hẳn chúng đã làm thế rồi. Ông bác phiền toái
này là một người có đầu óc thản nhiên hạn chế tới mức ông không thể bàn
về triển vọng của tôi mà không có tôi hiện diện trước mặt ông - với mục
đích thực là để ông động chân động tay vào - rồi ông dựng tôi đứng dậy khỏi
cái ghế đẩu nơi tôi đang ngồi im lặng trong một góc (thường là túm lấy cổ
áo), rồi sau khi lôi tôi ra trước ngọn lửa như thể tôi sắp bị cho lên bếp nấu,
ông sẽ bắt đầu bằng mấy lời, “Nào, bà mẹ, cậu bé đây! Đây là cậu bé chị đã
nuôi lớn bằng tay. Ngẩng đầu lên, cậu bé, và hãy nhớ mãi mãi biết ơn những
người đã làm điều đó. Còn bây giờ, bà mẹ, nói đến cậu bé này!” Tiếp theo