ông ta sẽ vần vò mái tóc tôi theo cách thật thậm tệ - đúng cái cách, như tôi
từng nói, từ khi còn bé xíu tâm hồn tôi đã chối bỏ không cho bất cứ đồng
loại nào của mình được quyền làm như thế - rồi túm lấy tay áo giữ tôi đứng
trước mặt ông: một nhân vật với độ ngớ ngẩn chỉ có bản thân ông ta là sánh
ngang được.
Tiếp theo, ông bác quý hóa và chị tôi sẽ kẻ tung người hứng với
những suy đoán vô nghĩa về cô Havisham, về những gì bà sẽ làm với tôi và
cho tôi, đến mức tôi từng muốn - một cách thật khổ sở - òa lên khóc đầy căm
hận, rồi lao thẳng tới Pumblechook, đấm túi bụi lên người ông ta. Trong
những màn hội thoại đó, chị tôi nói với tôi cứ như thể mỗi lần nhắc đến cậu
em trai thì trong đầu chị lại vặn một cái răng của tôi ra; trong khi đó,
Pumblechook, tự coi mình là vị thánh bảo trợ của tôi, sẽ ngồi săm soi tôi với
ánh mắt coi thường, như thể vị kiến trúc sư cho vận hội của tôi đang nghĩ
mình đã dấn thân vào một việc chẳng lợi lộc gì.
Trong những lần bàn bạc đó, Joe không hề tham dự. Nhưng anh lại
thường xuyên được nhắc đến trong khi hai người kia chuyện trò, lý do là vì
bà Joe nhận ra anh không mấy ủng hộ chuyện tôi bị kéo đi khỏi lò rèn. Tôi
đã đủ tuổi để trở thành thợ học việc của Joe; và khi Joe ngồi với que cời lò
trên đầu gối, trầm ngâm cời tro qua khe các song lò sưởi, chị tôi sẽ lập tức
diễn dịch ngay hành động vô hại đó là sự chống đối từ phía anh, và chị sẽ
xông tới anh, giật cái que cời lò khỏi tay anh, lắc anh chao đảo, rồi cầm cái
que đi. Mỗi buổi bàn luận như thế đều có đoạn kết cực kỳ khó chịu. Đột
ngột trong một khoảnh khắc, không hề có gì báo trước để mào đầu, bà chị
tôi dừng bặt lại dài miệng ngáp, rồi đưa mắt nhìn tôi như thể vô tình và trút
bực bội xuống đầu tôi, “Nào! Quá đủ với mày rồi đấy! Mày đi ngủ ngay;
mày đã gây đủ rắc rối cho tao tối nay rồi, tao hy vọng là thế!” Cứ như thể tôi
đã cầu xin để được họ ám quẻ cuộc đời tôi.
Chúng tôi cứ tiếp tục như thế suốt một thời gian dài, và dường như
sẽ còn tiếp tục như thế thêm rất lâu nữa, thì một ngày nọ cô Havisham bỗng
dừng sững lại khi bà và tôi đang bước đi, bà tựa người lên vai tôi; rồi vị phu
nhân thốt lên ít nhiều khó chịu.