tôi ra khỏi nhà, buộc hai chúng tôi phải đứng run bần bật ngoài sân sau. Phải
đến mười giờ tối chúng tôi mới dám rón rén trở vào trong, lúc đó chị tôi hỏi
Joe vì sao anh không đi cưới luôn một ả nô lệ da đen đi cho xong? Anh Joe
tội nghiệp không đưa ra câu trả lời nào, chỉ đứng đó mân mê ria mép và
chán nản nhìn tôi, như thể anh nghĩ đó thực sự là một ý hay hơn.