“Cháu đang cao lên đấy, Pip!”
Tôi nghĩ tốt nhất nên ám chỉ bằng một cái nhìn trầm ngâm rằng
chuyện này có thể đến do những hoàn cảnh tôi không thể kiểm soát được.
Lúc đó bà không nói thêm gì nữa; nhưng rồi lại dừng bước nhìn tôi
lần nữa; rồi lần nữa; và sau đó vị phu nhân có vẻ trầm tư cau có. Đến ngày
tiếp theo tôi tới giúp việc, khi chuyến đi dạo quen thuộc của chúng tôi kết
thúc và tôi đã đưa bà về chỗ bàn trang điểm, vị phu nhân giữ tôi lại bằng cử
chỉ nóng nảy của mấy ngón tay.
“Hãy nói lại cho ta biết tên ông anh rể thợ rèn của cháu.”
“Joe Gargery, thưa bà.”
“Và đấy cũng chính là người cháu sẽ học việc?”
“Vâng, thưa cô Havisham.”
“Tốt nhất cháu nên bắt đầu học việc ngay đi. Cháu có nghĩ Gargery
muốn tới đây với cháu, và mang theo giao kèo của cháu không?”
Tôi ngỏ ý rằng tôi không hề nghi ngờ anh sẽ coi đó là một vinh hạnh
nếu được đề nghị.
“Vậy hãy bảo anh ta tới đây.”
“Cụ thể là vào lúc nào, thưa cô Havisham?”
“Kìa, kìa! Ta chẳng biết gì về thời gian cả. Hãy bảo anh ta đến sớm,
và đến cùng với cháu.”
Khi tôi trở về nhà buổi tối và chuyển lời nhắn này tới Joe, chị tôi lập
tức “nổi tam bành” ở mức độ còn đáng báo động hơn bất cứ lúc nào trước
đây. Chị hỏi tôi và Joe liệu có phải chúng tôi chỉ coi chị như cái thảm chùi
chân dưới bàn chân chúng tôi hay không, và tại sao chúng tôi lại dám cư xử
với chị như thế, và không rõ trong suy nghĩ độ lượng của chúng tôi thì chị
xứng đáng đánh bạn với ai? Khi bà chị tôi đã tuôn ra hết tràng vặn hỏi bão tố
này, chị ném một cái giá nến về phía Joe rồi vừa khóc nấc lên vừa lôi cái hót
rác ra - một dấu hiệu vô cùng tồi tệ - đeo cái tạp dề cũ sờn vào, và bắt đầu
quét dọn ào ào. Chưa hài lòng với việc quét khô, chị tôi vớ lấy một cái xô và
một cái bàn chải, rồi vừa chà vừa xua chúng tôi ra khỏi ngôi nhà, tống chúng