nhận ra mình và một cậu con trai xanh xao có mí mắt đỏ và mái tóc sáng
màu đang trố mắt nhìn nhau.
Cậu thiếu niên nhợt nhạt nhanh chóng biến mất rồi lại xuất hiện bên
cạnh tôi. Cậu ta đang để tâm vào mấy quyển sách khi tôi nhận ra mình đang
nhìn cậu ta chằm chằm, và giờ tôi thấy cậu ta dính đầy mực.
“Xin chào!” cậu ta lên tiếng, “chào anh bạn trẻ!”
Xin chào là một cách gọi chung chung mà theo tôi để ý tốt nhất nên
được đáp lại y nguyên, vậy là tôi nói “Xin chào!” và lịch sự bỏ qua mấy chữ
“anh bạn trẻ”.
“Ai cho cậu vào vậy?” cậu ta hỏi.
“Cô Estella.”
“Ai cho phép cậu lang thang quanh đây hả?”
“Cô Estella.”
“Vào đây đánh nhau nào,” cậu thiếu niên nhợt nhạt nói.
Tôi còn biết làm gì ngoài đi theo cậu ta chứ? Từ dạo đó tôi vẫn hay
hỏi mình câu hỏi này; nhưng tôi còn có thể làm gì khác đây? Thái độ cậu ta
rất dứt khoát, còn tôi lại quá kinh ngạc, thế là tôi đi theo tới nơi cậu ta dẫn
tôi như thể bị thôi miên.
“Nhưng dừng lại một phút đã nào,” cậu ta nói, quay ngoắt người lại
khi chúng tôi mới đi được dăm bước. “Tôi cũng cần cho cậu một lý do để
đánh nhau chứ. Nó đây rồi!” Bằng bộ dạng thật ngứa mắt, cậu ta lập tức vỗ
hai bàn tay vào nhau, kiểu cách vung một bên chân ra đằng sau, giật tóc tôi,
lại vỗ tay lần nữa, cúi đầu xuống rồi húc vào bụng tôi.
Cú tấn công kiểu bò tót vừa được nhắc tới ở trên, ngoài việc rõ ràng
là tự tiện, còn đặc biệt khó chịu sau khi tôi đã chén qua bánh mì và thịt. Thế
là tôi đánh lại cậu ta và chuẩn bị đánh tiếp cái nữa thì cậu ta nói, “Ái chà!
Muốn ư?” rồi bắt đầu nhảy tới nhảy lui theo một cách thật chẳng giống ai
trong phạm vi kinh nghiệm hạn hẹp của tôi.
“Luật của trò chơi!” cậu ta nói. Rồi cậu ta chuyển chân trụ từ trái
sang phải. “Luật thường lệ!” Nói tới đây, cậu ta lại đổi từ chân phải sang