sau khi trời tối, khi tôi kéo bễ cho Joe, và chúng tôi đang hát bài Clem Già,
và khi ý nghĩ chúng tôi từng hát bài hát này tại nhà cô Havisham dường như
lại làm tôi nhìn thấy khuôn mặt Estella trong ngọn lửa, mái tóc tuyệt đẹp
phấp phới trong gió, đôi mắt nhìn tôi miệt thị - thường vào những lúc như
thế tôi lại ngước nhìn lên mấy mảng đêm đen đằng sau các khung cửa sổ gỗ,
và tưởng tượng ra khuôn mặt cô gái vừa mới rụt đi, và tin cuối cùng cô đã
đến.
Sau đó, khi chúng tôi vào nhà ăn tối, quang cảnh trong nhà và bữa ăn
càng trở nên quen thuộc hơn bao giờ hết, và tôi lại cảm thấy hổ thẹn về mái
nhà mình đang sống hơn bao giờ hết, trong lồng ngực vô ơn của tôi.