Pháo đài cũ ngoài đầm lầy là nơi chúng tôi học, một tấm bảng mẻ và
vài mẩu phấn viết bảng ngắn ngủn là học cụ của chúng tôi: ngoài ra Joe luôn
thêm vào một tẩu thuốc lá. Tôi chưa từng thấy Joe nhớ được thứ gì từ Chủ
nhật này qua Chủ nhật khác, hay tiếp thu được thêm bất cứ kiến thức nào
dưới sự dạy dỗ của tôi. Thế nhưng anh có thể hút tẩu thuốc của mình ở chỗ
pháo đài với vẻ khôn ngoan sắc sảo hơn ở bất cứ nơi nào khác - thậm chí với
vẻ đầy hiểu biết nữa - như thể ông anh rể tôi tự coi mình đã tiến bộ ghê gớm.
Tôi thực sự hy vọng là thế.
Nơi này thật thư thái và bình yên, ngoài xa có những cánh buồm trên
sông đang trôi đi phía sau triền đê, và đôi lúc, khi thủy triều xuống thấp,
trông như thể chúng thuộc về những con tàu đắm nhưng vẫn tiếp tục giương
buồm lướt đi dưới đáy nước. Mỗi khi nhìn theo những con thuyền hướng ra
biển với cánh buồm trắng no gió, không rõ vì sao tôi lại nghĩ tới cô
Havisham và Estella; và mỗi khi ánh sáng tận ngoài xa chiếu xiên xuống
một đám mây, cánh buồm, một vạt đồi xanh rì hay bờ nước, ý nghĩ đó cũng
lại xuất hiện. Cô Havisham, Estella cùng ngôi nhà lạ lùng, cuộc sống xa lạ
kia có vẻ như luôn có liên quan tới mọi điều đẹp đẽ.
Vào một Chủ nhật, khi Joe, sau lúc thả sức khoan khoái với tẩu thuốc
của mình, đã trở nên “mụ mẫm cả người” tới độ tôi đành bỏ qua chuyện dạy
học cho anh hôm đó, tôi nằm trên bờ đê một lúc, hai tay chống cằm, dõi theo
dấu vết của cô Havisham và Estella khắp mọi phía xung quanh, trên trời rồi
dưới nước, cho tới khi rốt cuộc tôi quyết định nhắc tới một ý nghĩ liên quan
tới họ đã luẩn quẩn thường xuyên trong đầu tôi.
“Joe này,” tôi nói, “anh có nghĩ em cần tới thăm cô Havisham
không?”
“À, Pip,” Joe đáp, chậm rãi ngẫm nghĩ. “Để làm gì?”
“Để làm gì ư, Joe? Một chuyến thăm là để làm gì chứ?”
“Có lẽ có một vài chiến thăm,” Joe nói, “chẳng bao giờ làm người ta
đặt câu hỏi cả, Pip. Nhưng còn về chiện tới thăm cô Havisham. Rất có thể bà
ấy sẽ nghĩ cậu muốn gì đó - trông đợi gì đó ở bà ấy.”
“Anh không nghĩ em có thể nói em chẳng hề có ý đó sao, Joe?”