Nhưng Joe đã gắn chặt ý nghĩ về một món quà trong đầu và buộc
phải bàn luận xung quanh nó. “Hay thậm chí,” anh nói, “nếu cậu muốn giúp
rèn cho bà ấy một sợi xích mới cho cửa trước, hay giả dụ một hai tá vít đầu
tròn để dùng vào việc vặt, hay món đồ hữu ích nho nhỏ nào đó như một cái
nĩa để nướng bánh khi nào bà ấy nướng bánh xốp, hay một cái vỉ dùng khi
bà ấy nướng cá trích, hay là…”
“Em không muốn nói tới món quà nào hết, Joe,” tôi ngắt lời anh.
“Được rồi,” Joe nói, tiếp tục bám lấy dòng suy nghĩ trước như thể tôi
đã cố nài, “nếu anh là cậu, Pip, anh sẽ không làm thế. Không, anh sẽ không
làm đâu. Vì xích móc cửa để làm gì khi bà ấy luôn khóa cổng rồi? Còn
những cái vít đầu tròn lại dễ gây hiểu lầm. Còn nếu là một cái nĩa nướng
bánh, cậu sẽ xúc phạm bà ấy và chẳng giành được cho mình chút thiện cảm
nào. Và một người thợ xức sắc nhất không thể chứng tỏ anh ta xức sắc nhờ
một cái vỉ - vì một cái vỉ cũng chỉ là cái vỉ,” Joe nói, một mực ép tôi phải
đón nhận ý tưởng này, như thể anh đang cố đánh thức tôi khỏi một ảo tưởng
cứng nhắc, “và cậu có thể quai búa thế nào tùy thích, nhưng cuối cùng nó
vẫn là một cái vỉ, dù cậu có thích hay không, và cậu không thể…”
“Joe thân mến,” tôi khổ sở kêu lên, túm áo khoác anh, “đừng nói tiếp
kiểu đó nữa. Em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện làm cho cô Havisham món
quà nào hết.”
“Đúng vậy, Pip,” Joe thừa nhận, như thể anh đã tranh luận để đạt
được điều đó từ nãy tới giờ, “và điều anh muốn nói với cậu, Pip, là cậu
đúng.”
“Vâng, Joe; nhưng cái em muốn nói là vì bây giờ công việc của anh
em mình cũng không có mấy, nếu mai anh có thể cho em nghỉ nửa ngày, em
nghĩ em sẽ vào thị trấn và tới thăm cô Est - Havisham.”
“Họ của bà ấy,” Joe nghiêm trang nói, “không phải là Estavisham,
Pip, trừ phi bà ấy đã được đặt tên lại.”
“Em biết, Joe, em biết. Chỉ là em lỡ lời. Anh nghĩ sao, Joe?”