trở lại trái đất lần thứ hai.
Anh thợ công nhật ủ ê này chẳng ưa gì tôi. Khi tôi còn nhỏ và rụt rè,
anh ta dọa dẫm làm tôi hiểu rằng Quỷ sứ sống trong một góc tối om của lò
rèn, và rằng anh ta biết rất rõ con quỷ này: đồng thời cứ bảy năm một lần
cần phải nhóm lửa bằng một đứa bé trai còn sống, và tôi có thể coi mình là
củi. Khi tôi trở thành thợ học việc của Joe, Orlick có lẽ ít nhiều khẳng định
mối nghi ngờ của anh ta rằng rất có thể tôi sẽ thế chỗ anh ta; thế là anh ta
còn ít ưa tôi hơn trước. Không phải anh ta từng nói gì, hay làm gì công khai
thể hiện thù ghét; tôi chỉ nhận thấy anh ta luôn nện búa để hoa lửa bắn về
phía tôi, và bất cứ khi nào tôi hát bài Clem Già, anh ta lại chen vào thật
không đúng lúc.
Dolge Orlick đang làm việc và có mặt tại lò rèn ngày hôm sau khi tôi
nhắc Joe về nửa ngày nghỉ của tôi. Lúc ấy anh ta không nói gì, vì anh ta và
Joe vừa đặt một thỏi sắt nóng đỏ lên đe giữa hai người, còn tôi đang kéo bễ;
nhưng ngay sau đó anh ta tựa người lên cán búa và nói.
“Nào, ông chủ! Chắc chắn ông sẽ không thiên vị chỉ một người trong
hai chúng tôi chứ. Nếu anh bạn trẻ Pip được nghỉ nửa ngày, vậy thì hãy cho
Orlick Già được hưởng tương tự.” Tôi đoán anh ta chừng hai mươi lăm tuổi,
song anh ta thường nói về mình như một người già cả.
“Sao cơ, cậu sẽ làm gì với nửa ngày nghỉ nếu cậu có nó chứ?” Joe
hỏi.
“Tôi sẽ làm gì với nó! Thế cậu ta sẽ làm gì với nó? Tôi cũng sẽ làm
nhiều thứ với thời gian được nghỉ chẳng kém gì một thằng nhóc,” Orlick
nói.
“Về phần Pip, cậu ấy sẽ vào thị trấn,” Joe nói.
“Được lắm, về phần Orlick Già, anh ta cũng sẽ vào thị trấn,” một
câu đáp trả đáng giá. “Hai người có thể vào thị trấn. Không có chuyện chỉ
một người được vào thị trấn.”
“Đừng nổi nóng,” Joe nói.