“Bà đúng là một con mẹ đanh đá thô lỗ, mẹ Gargery,” anh thợ công
nhật càu nhàu. “Nếu cái đó làm nên một ông quan tòa xử những kẻ du đãng,
chắc bà phải là một ông quan tòa ghê gớm lắm.”
(“Cậu để cô ấy yên, được chứ?” Joe nói.)
“Mày nói gì?” chị tôi hét lên, bắt đầu la lối. “Mày nói gì hả? Thằng
Orlick đó nói gì về tao hả Pip? Hắn đã gọi tôi là gì chứ, trong khi chồng tôi
đứng ngay bên cạnh? Ôi! Ôi! Ôi!” Mỗi một tiếng kêu “ôi” này đều là một
tiếng rít chói tai; và tôi buộc phải thừa nhận là với chị tôi, và điều này cũng
đúng luôn với mọi phụ nữ hung dữ tôi từng gặp qua, cơn giận không thể
được viện ra làm cớ biện hộ, vì không thể chối cãi được rằng thay vì lỡ sa
vào cơn giận dữ, chị tôi đã cố ý và khổ công ép buộc bản thân vào trạng thái
này, và trở nên nổi khùng một cách mù quáng theo lộ trình với các chặng
chuẩn mực, “hắn đã gọi tôi thế nào đây trước mặt gã đàn ông hèn hạ từng
thề bảo vệ tôi? Ôi! Đỡ lấy tôi nào! Ôi!”
“Á à!” tay thợ công nhật rít lên qua kẽ răng. “Tôi sẽ tóm lấy bà, nếu
bà là vợ tôi. Tôi sẽ ghì siết bà, cho bà chết nghẹt luôn.”
(“Tôi nói với cậu, để cô ấy yên,” Joe nói.)
“Ôi! Nghe anh ta kìa!” chị tôi hét lên, vừa vỗ tay vừa lu loa - chặng
nổi đóa tiếp theo của chị. “Thử nghe hắn chửi tôi thế nào kìa! Thằng Orlick
kia! Ngay trong nhà tôi! Tôi, một người đàn bà có chồng đàng hoàng! Ông
chồng thì đứng ngay bên cạnh! Ôi! Ôi!” Đến đây bà chị tôi, sau một hồi vỗ
tay la lối, quay sang đập tay thình thịch vào ngực rồi vỗ bành bạch vào hai
đầu gối, sau đó giật phăng mũ đội đầu ném đi, giật tóc xõa tung xuống - đây
là chặng cuối trong con đường tới cuồng nộ. Lần này là một cơn cuồng
phong hoàn hảo, một thành công trọn vẹn, chị tôi đùng đùng lao về phía cửa
vào, nhưng thật may tôi đã khóa cửa từ trước.
Giờ thì Joe khốn khổ có thể làm gì, sau những lần can ngăn rụt rè
chẳng được ai đếm xỉa, ngoài đứng lên trước mặt tay thợ công nhật và hỏi
anh ta có ý gì khi can thiệp vào chuyện giữa anh và bà Joe; và hỏi thêm liệu
anh ta có đủ đàn ông để đối đầu với anh không? Orlick Già cảm thấy tình
thế này thì không thể làm gì khác hơn ngoài chấp nhận đối đầu, nên lập tức