Khi tôi nói tôi chỉ muốn tới thăm xem cô Havisham có khỏe không,
Sarah rõ ràng cân nhắc xem có nên đuổi luôn tôi đi hay không. Nhưng vì
không muốn rủi ro phải gánh trách nhiệm, bà ta cho tôi vào, rồi lập tức cấm
cẳn báo tin tôi sắp “lên nhà”.
Mọi thứ vẫn y nguyên, và cô Havisham chỉ có một mình. “Thế nào?”
bà nói, mắt nhìn tôi chằm chặp. “Ta hy vọng cháu không muốn gì chứ? Cháu
sẽ không nhận được gì hết.”
“Thực sự là không đâu, cô Havisham. Cháu chỉ muốn bà biết cháu
làm rất tốt khi học việc, và cháu luôn rất biết ơn bà.”
“Nào, nào!” Những ngón tay già nua lại bồn chồn cử động không
ngừng. “Thỉnh thoảng hãy đến đây; hãy đến vào ngày sinh nhật cháu. Ài!”
bà đột nhiên thốt lên, quay người và cả cái ghế về phía tôi, “Cháu đang ngó
nghiêng tìm Estella hả? Có phải không?”
Đúng là tôi vừa ngó nghiêng nhìn quanh - và quả thực để tìm Estella
- vậy là tôi lí nhí nói tôi hy vọng cô vẫn khỏe.
“Nó ra nước ngoài,” cô Havisham nói, “học hành để trở thành một
quý cô; ở xa đây lắm; xinh đẹp hơn bao giờ hết; ai thấy cũng phải ngưỡng
mộ. Có phải cháu cảm thấy đã để mất cô bé không?”
Trong cách vị phu nhân nói ra những lời cuối cùng lộ rõ âm hưởng
thích thú tàn nhẫn, rồi bà bật cười thật chối tai, đến mức tôi ngẩn ra không
còn biết nói gì nữa. Bà miễn cho tôi khỏi phải băn khoăn nghĩ ngợi bằng
cách bảo tôi về. Khi Sarah đóng sập cánh cổng lại trước mặt tôi với bộ mặt
nhăn nhó như vỏ quả óc chó, tôi cảm thấy bất bình hơn bao giờ hết về ngôi
nhà của mình, nghề nghiệp của mình, về mọi thứ; và đó là tất cả những gì tôi
cảm thấy khi nhìn cánh cổng đó đóng lại.
Trong lúc tôi tha thẩn dọc theo phố High, chán chường nhìn vào cửa
sổ các cửa hàng và nghĩ tôi sẽ mua gì nếu tôi là một quý ông, thì kia, ai có
thể vừa ra khỏi hiệu sách ngoài ông Wopsle. Ông cầm trên tay cuốn bi kịch
dễ làm người ta mủi lòng về George Barnwell
dự định sẽ đổ không thiếu một từ trong đó lên đầu Pumblechook, vì sắp sửa
tới nhà ông này dùng trà. Vừa trông thấy tôi, ông quản liền có vẻ nghĩ một