thủ thế ngay; thế là chẳng buồn cởi tạp dề đầy vết cháy sém đang mặc ra, họ
lao bổ vào nhau như hai người khổng lồ. Nhưng nếu trong vùng từng có
người đàn ông có thể đấu tay đôi ngang sức với Joe thì tôi cũng chưa bao
giờ có dịp thấy người đó. Orlick, như thể cũng chẳng khỏe mạnh gì hơn cậu
thiếu niên nhợt nhạt dạo nọ, chẳng mấy chốc đã ngã vật ra giữa bụi than, và
có vẻ chẳng vội vã gì muốn rời khỏi đó. Tiếp theo, Joe mở cửa và đỡ chị tôi
dậy, lúc đó chị đang nằm vật ra bất tỉnh ngoài cửa sổ (nhưng tôi nghĩ trước
đó chị đã kịp xem trận ẩu đả). Chị tôi được đưa vào trong nhà và đặt nằm
xuống, sau đó bắt đầu tỉnh lại và chẳng làm gì khác ngoài vùng vằng và túm
chặt lấy tóc Joe bằng cả hai tay. Tiếp theo là chặng bình lặng đặc trưng luôn
có sau mọi màn nổi đóa; rồi sau đó, với cảm giác mơ hồ tôi luôn liên tưởng
với những lúc tạm lắng như thể - cụ thể là lúc này đang Chủ nhật, và có
người vừa chết - tôi leo lên gác để thay quần áo.
Khi xuống trở lại dưới nhà, tôi bắt gặp Joe và Orlick đang quét dọn,
và chẳng còn dấu vết nào của cuộc náo động lưu lại, ngoài vết rách ở một
bên lỗ mũi Orlick, trông chẳng ấn tượng cũng không đẹp đẽ gì. Một vại bia
từ quán Ba Thủy Thủ Vui Vẻ đã xuất hiện, và hai người đang thay nhau chia
sẻ nó một cách khá hòa thuận. Quãng thời gian tạm lắng làm Joe dịu lại và
trở nên triết lý, anh đi theo tôi ra ngoài đường và nói, như một câu dặn dò
trước khi chia tay có thể hữu ích với tôi, “Nổi tam bành, Pip, rồi lại hết tam
bành, Pip - cuộc sống là thế đấy!”
Việc tôi cảm thấy những cảm xúc ngớ ngẩn nào (vì chúng ta nghĩ
những cảm xúc nghiêm chỉnh với một người đàn ông thường lại khá buồn
cười với một cậu bé) khi nhận ra mình một lần nữa lại đang trên đường tới
nhà cô Havisham cũng chẳng mấy quan trọng ở đây. Cũng như chuyện tôi
đã đi qua đi lại trước cổng nhiều lần trước khi quyết định rung chuông. Hay
việc tôi đã băn khoăn cân nhắc liệu có nên bỏ về luôn mà không rung
chuông hay không; hay như việc hẳn tôi đã bỏ đi nếu tôi có thể làm chủ thời
gian của mình và trở lại bất cứ lúc nào.
Cô Sarah Pocket ra cổng. Không phải Estella.
“Thế nào hả? Mày lại đến à?” cô Pocket lên tiếng. “Mày muốn gì?”