“Cậu có thể chứ, anh bạn,” Joe nói. “Và bà ấy có thể tin. Tương tự,
bà ấy cũng có thể không tin.”
Joe, và cả tôi nữa, cảm thấy anh có lý, vậy là anh rít thật mạnh tẩu
thuốc để khỏi làm yếu lý lẽ của mình đi bằng cách nhắc lại nó.
“Cậu thấy đấy, Pip,” Joe nói tiếp, ngay sau khi thoát khỏi mối nguy
hiểm đó, “cô Havisham đã đối xử với cậu rất hào phóng. Khi bà ấy đối xử
với cậu hào phóng như thế rồi, bà ấy đã gọi anh lại để nói với anh đó là tất
cả.”
“Vâng, Joe. Em có nghe thấy lời bà ấy.”
“TẤT CẢ,” Joe nhấn mạnh lại.
“Vâng, Joe. Em vừa nói với anh là em nghe thấy lời bà ấy mà.”
“Điều anh muốn nói, Pip, là rất có thể bà ấy có ý - Hãy kết thúc
chuyện này! - Như hiện tại vậy! - Ta đi về phương Bắc, cháu đi về phương
Nam! - Hãy tránh xa nhau ra!”
Tôi cũng đã nghĩ tới điều đó, và việc phát hiện ra anh nghĩ vậy chẳng
hề làm tôi được an ủi; vì dường như nó khiến cho suy luận này thêm chắc
chắn.
“Nhưng, Joe.”
“Đúng thế đấy, anh bạn.”
“Nhưng anh thấy đấy, em đang trong năm đầu tiên học việc, và kể từ
ngày em được ràng buộc, em vẫn chưa hề cảm ơn cô Havisham, hay hỏi
thăm bà, hay thể hiện em nhớ tới bà.”
“Đúng thế, Pip; và trừ phi cậu tặng bà ấy một bộ móng ngựa cho cả
bốn chân, và ý anh muốn nói là thậm chí cả một bộ móng đủ cả bốn chân có
khi cũng chưa phải là món quà chấp nhận được, khi hoàn toàn vắng bóng
móng guốc…”
“Em không muốn nói tới kiểu nhớ đó, Joe; ý em không phải là một
món quà.”