Chương 17
Giờ đây tôi trở nên quen với nhịp điệu đều đều của cuộc đời học
việc, chỉ có chút thay đổi ra ngoài giới hạn của ngôi làng và các đầm lầy khi
đến sinh nhật tôi và tôi tới thăm cô Havisham một lần nữa. Tôi thấy cô
Sarah Pocket vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ ra mở cổng; tôi gặp lại cô Havisham
hệt như khi tôi cáo từ lần trước, và bà nói về Estella vẫn theo cùng một điệu,
nếu không phải bằng cùng từ ngữ. Cuộc hội kiến chỉ kéo dài có vài phút, và
bà cho tôi một guinea khi tôi về, đồng thời dặn tôi lại đến vào lần sinh nhật
tiếp theo. Tôi có thể nói luôn chuyện này đã trở thành một thói quen hằng
năm. Tôi cố từ chối nhận đồng guinea vào dịp đầu tiên, nhưng chẳng đem lại
hiệu quả nào hay ho hơn ngoài khiến vị phu nhân hỏi tôi rất bực dọc liệu có
phải tôi trông đợi nhận được nhiều hơn hay không? Thế là sau đó tôi đành
nhận tiền.
Căn nhà cũ kỹ ảm đạm đó, cùng thứ ánh sáng vàng vọt trong căn
phòng tối tăm, bóng ma đang nhợt nhạt dần ngồi trên ghế cạnh tấm gương
bàn trang điểm, tất cả đều chẳng thay đổi gì tới mức tôi cảm thấy việc những
cái đồng hồ ngừng chạy đã làm thời gian dừng lại ở nơi bí hiểm đó, và trong
khi tôi và mọi thứ bên ngoài đều thay đổi, nó vẫn im lìm. Ánh sáng ban ngày
chẳng bao giờ lọt vào trong ngôi nhà ấy, cả trên thực tế lẫn trong những ý
nghĩ và ký ức của tôi. Điều đó khiến tôi hoang mang, và dưới ảnh hưởng của
nó, tận đáy lòng tôi tiếp tục căm ghét nghề thợ rèn đang học và cảm thấy xấu
hổ về ngôi nhà nơi tôi sống.
Tuy vậy, dần dà tôi trở nên ý thức được một thay đổi ở Biddy, dù
không thực sự cảm nhận được nó. Những chiếc giày cô đi có gót cao dần,
mái tóc cô trở nên óng ả, suôn mềm, hai bàn tay cô luôn sạch sẽ. Cô không
xinh đẹp - một cô gái rất bình thường, và không thể giống như Estella -
nhưng cô rất dễ mến, khỏe mạnh với tính tình dịu dàng. Cô chỉ mới đến