sống cùng chúng tôi chưa quá một năm (tôi nhớ cô mới vừa đoạn tang khi
tôi bắt đầu nhận ra sự thay đổi này) thì vào một buổi tối tôi thầm nhận thấy
cô có đôi mắt đầy suy tư và chăm chú thật lạ; đôi mắt thật đẹp, thật tử tế.
Lúc ấy tôi ngước mắt lên khỏi mối bận tâm dở dang của mình - chép
lại vài đoạn từ một cuốn sách để tự trau dồi đồng thời bằng hai cách theo
một thứ chiến lược - và thấy Biddy quan sát điều tôi đang làm. Tôi đặt bút
xuống, và Biddy ngừng tay khâu vá nhưng vẫn không để món đồ xuống.
“Biddy,” tôi nói, “làm sao em có thể làm thế được? Hoặc là anh quá
ngốc, hoặc em quá thông minh.”
“Em làm được gì cơ? Em không biết,” Biddy mỉm cười đáp lại.
Cô đã thu vén toàn bộ công việc nội trợ trong nhà, và làm việc này
thật tuyệt; nhưng tôi không có ý nói tới nó, cho dù điều này làm cho việc tôi
muốn nói tới càng thêm đáng kinh ngạc.
“Biddy, làm thế nào em có thể,” tôi nói, “học được mọi thứ anh đã
học, và luôn bắt kịp với anh?” Tôi đang bắt đầu khá tự phụ về học vấn của
mình, vì tôi đã dùng hết những đồng guinea có được ngày sinh nhật vào việc
đó, chưa kể phần lớn tiền túi của tôi cũng được dùng cho cuộc đầu tư này;
cho dù giờ đây tôi không còn chút nghi ngờ nào về chuyện với ngần ấy đã
bỏ ra thì chút ít ỏi tôi biết khi đó thật quá đắt đỏ.
“Em cũng có thể hỏi anh hệt như vậy,” Biddy nói, “làm sao anh có
thể?”
“Không; vì khi anh từ lò rèn về nhà mỗi tối, ai cũng có thể thấy anh
quay sang học. Nhưng em thì chẳng bao giờ làm thế cả, Biddy.”
“Em đoán là chuyện học hành cứ nhiễm vào em thôi như bệnh ho
vậy,” Biddy khẽ nói; rồi lại tiếp tục khâu.
Vẫn tiếp tục theo đuổi dòng suy nghĩ trong lúc ngả người ra sau trên
cái ghế gỗ, đồng thời quan sát Biddy ngả đầu sang một bên miệt mài khâu,
tôi bắt đầu nghĩ cô quả thực là một cô gái phi thường. Vì giờ tôi nhớ ra cô
cũng rất hiểu biết về nghề rèn, biết rõ tên của những công việc khác nhau
chúng tôi hay làm, và các món dụng cụ khác nhau chúng tôi sử dụng. Nói