“Cậu biết tên ông ấy?” ông Jaggers hỏi, nhìn tôi sắc như dao, rồi
nhắm mắt lại chờ đợi câu trả lời của tôi.
Câu trả lời của tôi là tôi đã nghe nói tới cái tên này.
“Ồ!” ông ta thốt lên. “Cậu đã nghe nói tới cái tên này. Nhưng câu hỏi
ở đây là, cậu nói sao về chuyện đó?”
Tôi nói, hay cố gắng nói, tôi rất biết ơn ông vì đã giới thiệu…
“Không, anh bạn trẻ!” ông luật sư ngắt lời tôi, vừa nói vừa chậm chạp lắc
cái đầu to tướng. “Bình tĩnh lại đi nào!”
Chẳng hề bình tĩnh lại, tôi bắt đầu lặp lại rằng tôi rất biết ơn ông vì
đã giới thiệu…
“Không, anh bạn trẻ,” ông ta ngắt lời tôi, vừa lắc đầu vừa đồng thời
cau mày và mỉm cười. “Không, không, không; nói hay lắm, nhưng không
được đâu; cậu còn quá trẻ để lấy lòng tôi như thế. Giới thiệu không phải là
từ đúng, cậu Pip. Thử một từ khác đi.”
Chỉnh lại mình, tôi nói tôi rất biết ơn ông ta vì đã đề cập tới ông
Matthew Pocket…
“Nghe giống hơn rồi đấy!” ông Jaggers kêu lên.
… Và (tôi nói thêm), tôi sẽ rất vui mừng thử chọn quý ông kia.
“Tốt. Cậu nên thử qua năng lực gia sư của quý ông này tại nhà ông
ấy. Mọi thứ sẽ được thu xếp cho cậu, và trước hết cậu có thể gặp con trai
ông ấy, hiện đang sống trên London. Cậu định khi nào sẽ tới London?”
Tôi nói (và liếc mắt nhìn Joe, người đang đứng bất động quan sát) là
tôi cho rằng có thể tới đó ngay.
“Trước hết,” ông Jaggers nói, “cậu cần có một ít quần áo mới để mặc
đến đó, và không nên là đồ mặc làm việc. Hãy coi như hẹn ngày này tuần
sau. Cậu sẽ cần một ít tiền. Tôi để lại cho cậu hai mươi guinea nhé?”
Ông luật sư lấy ra một túi tiền nặng với thái độ không thể bình thản
hơn, rồi đếm ra số tiền trên bàn, sau đó đẩy tiền về phía tôi. Đây là lần đầu
tiên ông ta nhấc chân khỏi ghế. Ông ta ngồi xuống ghế, xoạc hai chân sang