“Nếu lúc nào rỗi rãi cậu không có gì tốt hơn để làm, đừng e ngại tới
Walworth gặp tôi, tôi có thể dành cho cậu một chiếc giường, và sẽ coi đó
như một vinh hạnh. Tôi không có nhiều thứ để chỉ cho cậu thấy; nhưng vài
ba thứ lạ lẫm của tôi có thể cậu sẽ thích xem qua; và tôi thích một khu vườn
nhỏ và một ngôi nhà mùa hè.”
Tôi nói sẽ rất vui mừng đón nhận lòng hiếu khách của ông.
“Cảm ơn cậu,” ông nói, “vậy chúng ta sẽ coi như chuyện đó sẽ diễn
ra, khi nào tiện cho cậu. Cậu đã dùng bữa với ông Jaggers chưa?”
“Vẫn chưa.”
“Được,” Wemmick nói, “ông ấy sẽ mời cậu dùng vang, và là vang
ngon. Tôi sẽ mời cậu punch
, và là thứ punch không tồi. Và giờ tôi sẽ cho
cậu hay một thứ. Khi cậu dùng bữa với ông Jaggers, hãy để ý nhìn người
quản gia của ông ấy.”
Rượu mạnh pha với đường, sữa, chanh, gia vị…
“Tôi sẽ thấy gì bất thường lắm sao?”
“À,” Wemmick nói, “cậu sẽ thấy một con thú hoang bị thuần phục.
Cũng không mấy lạ thường, hẳn cậu sẽ nói với tôi thế. Xin trả lời là điều đó
phụ thuộc vào mức độ hoang dã nguyên thủy của con thú, và mức độ thuần
hóa. Nó sẽ không hạ thấp những gì cậu nhìn nhận về sức mạnh của ông
Jaggers đâu. Hãy để mắt nhìn xem.”
Tôi nói với ông sẽ làm như thế, với tất cả sự quan tâm tò mò mà màn
chuẩn bị của ông đã đánh thức dậy. Khi tôi định cáo từ, ông hỏi tôi có vui
lòng dành ra năm phút để chứng kiến ông Jaggers “tại đó” không?
Vì một vài lý do, trong đó bao gồm cả chuyện tôi không thực sự biết
rõ ông Jaggers sẽ bị bắt gặp đang “tại” cái gì, tôi liền trả lời là có. Chúng tôi
đi vào khu City, tới một tòa án trị an đông nghịt người, tại đây một người có
quan hệ máu (theo nghĩa sát nhân) với người quá cố, đồng thời cũng có sở
thích kỳ khôi về những đồ cài áo, đang đứng trước vành móng ngựa, bứt rứt
nhai thứ gì đó; cùng lúc, người giám hộ của tôi đang lấy khẩu cung hay kiểm
tra chéo khẩu cung - tôi không rõ là việc nào - một người phụ nữ, và đang