Herbert là một người đồng hành, người bạn tâm giao của tôi. Tôi
dành cho cậu nửa chiếc thuyền của mình, và đây cũng là lý do khiến cậu
thường xuyên đi xuống Hammersmith; và việc tôi sở hữu nửa chỗ ở của cậu
cũng thường xuyên kéo tôi lên London. Chúng tôi thường đi bộ giữa hai nơi
này vào bất cứ giờ nào. Cho đến giờ tôi vẫn còn cảm tình với con đường này
(cho dù nó không còn đầy hứng thú như dạo đó), một thứ cảm tình được
hình thành nên bởi sự đa cảm của tuổi trẻ và hy vọng còn chưa qua sóng gió.
Khi tôi ở nhà ông Pocket đã được chừng một hay hai tháng, ông bà
Camilla xuất hiện. Camilla là chị gái ông Pocket. Georgiana, người tôi từng
thấy qua vào cùng dịp đó tại nhà cô Havisham, cũng xuất hiện. Bà ta là một
người chị em họ - một phụ nữ độc thân mắc chứng khó tiêu, luôn gọi sự
cứng nhắc của mình là tôn giáo và buồng gan bà sở hữu là tình yêu. Mấy
người này đều căm ghét tôi với sự căm ghét bắt nguồn từ tham lam và thất
vọng. Và thật tự nhiên, họ xun xoe nịnh nọt tôi, một kẻ đang phát tài, theo
những cách hạ tiện nhất. Với ông Pocket, bị coi như một đứa trẻ sơ sinh lớn
xác chẳng có chút ý thức nào về lợi ích của chính mình, bọn họ trưng ra vẻ
chịu đựng đầy tự mãn tôi từng nghe thấy họ thể hiện thành lời. Bà Pocket thì
họ coi khinh; song mấy người này chấp nhận người phụ nữ khốn khổ vì bà
ta đã phải chịu thất vọng nặng nề trong đời, bởi điều đó cho phép phản chiếu
chút hào quang yếu ớt lên chính họ.
Đây là những con người hiện diện xung quanh ở nơi tôi định cư và
bắt tay vào quá trình giáo dục bản thân. Tôi nhanh chóng nhiễm phải những
thói quen đắt đỏ, và bắt đầu chi tiêu một khoản tiền mà có lẽ trước đây tôi
hẳn phải coi gần như là hoang đường chỉ trong vài tháng ngắn ngủi; song bất
chấp tốt xấu, tôi vẫn bám lấy những cuốn sách của mình. Chẳng có phẩm
chất nào là nguyên cớ cho chuyện này ngoài việc tôi vẫn còn đủ ý thức để
cảm nhận thấy sự thiếu hụt của mình. Nhờ ông Pocket và Herbert tôi tiến bộ
rất nhanh; và vì luôn có một trong hai người ở bên để dành cho tôi sự khởi
động tôi muốn, cũng như dẹp bỏ mọi chướng ngại trên con đường tôi phải
đi, nếu làm được ít hơn hẳn tôi cũng phải là kẻ óc đặc chẳng kém gì
Drummle.