Sau vài tuần không gặp ông Wemmick tôi chợt nghĩ mình cần viết
vài dòng cho ông ta và đề nghị đi cùng ông về nhà chơi một tối nào đó. Ông
Wemmick trả lời rằng điều đó sẽ làm ông rất vui, và ông ta chờ tôi tại văn
phòng lúc sáu giờ. Tôi tới đó, gặp ông ta tại đó, đang thả chìa khóa két trôi
xuống sau lưng trong khi đồng hồ đổ chuông.
“Cậu có định đi bộ tới Walworth không?” ông ta lên tiếng.
“Tất nhiên rồi,” tôi nói, “nếu ông tán thành.”
“Rất tán thành,” là câu trả lời của Wemmick, “vì tôi đã phải bó chân
dưới gầm bàn cả ngày, và sẽ rất vui được dãn chúng ra. Còn bây giờ, tôi sẽ
cho cậu biết tôi có gì cho bữa tối, cậu Pip. Tôi có một món thịt bò hầm - của
nhà tự nấu - và một con gà quay nguội - món này mua từ cửa hàng. Tôi nghĩ
con gà sẽ mềm, vì ông chủ cửa hàng từng là thành viên bồi thẩm đoàn trong
vài phiên xử liên quan tới chúng tôi hôm trước, và chúng tôi đã dễ dàng hạ
bệ ông ta. Tôi đã nhắc nhở ông ta chuyện đó khi mua con gà, và tôi nói,
‘Hãy chọn cho chúng tôi một con thật ngon, ông già Briton, vì nếu lúc trước
chúng tôi lựa chọn cứ quây ông thêm một hai ngày nữa, chúng tôi cũng có
thể dễ dàng làm vậy’. Nghe đến đó ông ta nói, ‘Hãy cho phép tôi tặng ông
con gà ngon nhất trong cửa hàng làm quà.’ Tất nhiên là tôi cho phép. Nói gì
thì nói, đó cũng là tài sản và có thể mang theo người. Mà tôi hy vọng cậu
không có gì phản đối một ông bố già cả chứ?”
Tôi thực sự nghĩ ông ta vẫn đang nói về con gà, cho tới khi ông ta
nói thêm, “Vì tôi có một ông bố già cả ở nhà.” Khi đó tôi bèn nói cái mà
phép lịch sự đòi hỏi.
“Vậy là cậu vẫn chưa dùng bữa với ông Jaggers?” ông Wemmick hỏi
tiếp trong khi hai chúng tôi bước đi.
“Vẫn chưa.”
“Lúc chiều ông ấy nói với tôi thế khi nghe được cậu sắp đến. Tôi
chắc ngày mai cậu sẽ được mời. Ông ấy sẽ mời cả mấy cậu bạn của cậu nữa.
Ba người cả thảy, phải không?”