Với tính cách trẻ con thiếu chừng mực của mình, tôi dám nói chúng
tôi đã uống quá nhiều và biết chắc chúng tôi đã nói quá nhiều. Chúng tôi trở
nên đặc biệt nóng mặt trước vài lời dè bỉu quê kệch của Drummle về chuyện
chúng tôi quá tự do với tiền của mình. Điều đó làm tôi nhận xét, một cách
bốc đồng nhiều hơn là dè dặt, rằng điều đó xuất phát từ sự xấu tính của anh
ta, kẻ vừa được Startop cho mượn tiền ngay trước mặt tôi mới chỉ chừng
một tuần trước.
“Được rồi,” Drummle đốp lại, “cậu ta sẽ được hoàn lại.”
“Tôi không hề có ý nói cậu ấy sẽ không được trả tiền,” tôi nói,
“nhưng có thể chuyện này sẽ làm anh giữ mồm giữ miệng về chúng tôi và
tiền của chúng tôi, tôi nghĩ vậy đấy.”
“Cậu nghĩ vậy ư!” Drummle vặn lại. “Ôi Chúa ơi!”
“Tôi dám nói,” tôi tiếp tục, quyết tâm sẽ thật quyết liệt, “là anh hẳn
không đời nào cho bất cứ ai trong chúng tôi vay tiền nếu chúng tôi cần.”
“Cậu nói đúng đấy,” Drummle nói. “Tôi sẽ không cho ai trong các
cậu vay một đồng sáu penny. Tôi không đời nào cho bất cứ ai vay một đồng
sáu penny hết.”
“Nhưng vẫn có ý đi vay trong hoàn cảnh đó, tôi nghĩ vậy.”
“Cậu nghĩ vậy cơ đấy,” Drummle nhắc lại. “Ôi Chúa ơi!”
Chuyện này trở nên rất nghiêm trọng - đặc biệt vì tôi nhận ra mình
chẳng đi được đến đâu trước sự trì độn ương ngạnh của anh ta - vậy là tôi lại
lên tiếng, bất chấp nỗ lực của Herbert ngăn tôi lại.
“Nào, anh Drummle, vì chúng ta đang bàn đến chủ đề này, tôi sẽ nói
cho anh biết những gì diễn ra giữa Herbert đây và tôi, khi anh vay món tiền
đó.”
“Tôi không muốn biết những gì diễn ra giữa Herbert kia và cậu,”
Drummle gắt lên. Và tôi nghĩ anh ta có khẽ gầm gừ thêm là cả hai chúng tôi
cứ việc đi với quỷ.
“Tuy nhiên, tôi sẽ nói với anh,” tôi nói, “dù anh có muốn biết hay
không. Chúng tôi nói với nhau rằng khi nhét tiền vào túi và rất vui vẻ có